Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó, nó gượng đau xuống bếp làm cơm để chuộc lỗi. Vì tâm trạng còn rất buồn nên nó không để ý mà cắt trúng tay rất sâu, máu chảy rất nhiều. Nó giật mình hét toáng lên, chị nghe thế hoảng hốt chạy xuống
- Vy, em làm sao vậy?
Nó đau quá nên chẳng để ý đến lời chị nói, đến khi chị lại sát trùng băng vết thương cho nó thì
- Em... Em xin lỗi... _ nó ngập ngừng
- Về chuyện gì? _ chị cố tình làm khó nó
- Em đã vô lễ với chị, làm chị buồn... và...
- Và?
- Và em không quan tâm tới sức khỏe của bản thân. _ nó cố nhớ lại những lời Tuấn Anh nói lúc sáng.
- Ừ được rồi, chị tha lỗi cho mày đó. Tí nữa Anh về phải xin lỗi ảnh cho đàng hoàng nha. _ chị cười cười vuốt tóc nó.
Hai người dọn cơm ra bàn thì vừa lúc đó anh về.
- Mời anh hai vào ăn trưa ạ.
- Ừ được rồi.
Mọi người ngồi vào bàn ăn
- Mời anh chị dùng cơm. _ nó nói nhưng anh vẫn im lặng.
- Ừ, em ăn đi. Tất cả đồ ăn trưa nay đều do Vy nấu đó anh hai, vì bữa cơm cho hai anh em mình mà nó cắt trúng tay chảy máu nhiều lắm luôn kìa. _ Thương nói giúp cho nó vài câu.
- Ừm. _ anh lạnh nhạt
- Anh ơi, em thật sự rất xin lỗi... _ nó lên tiếng
Anh thở hắt ra một cái, nhanh chóng gắp vài đũa rồi bỏ lên phòng.
Nó đang nghĩ cách để anh tha lỗi thì chị chỉ bảo
- Có nhớ lúc sáng ảnh nói gì không?
- Ừm thì... _ nó băn khoăn
- Em ráng nhớ thử xem.
- Anh ấy bảo là khi nào em hiểu rõ mình sai như thế nào ảnh sẽ phạt tiếp cho xong.
- Ừ, vậy giờ biết làm gì không?
- Vâng, em biết rồi. _ nó gật đầu, vẻ mặt lo lắng
- Ráng làm cho tốt, phải biết kiềm chế cảm xúc chứ không lại thành ra vô lễ nữa thì khổ em ạ. Chúc em may mắn!
_ chị dặn dò nó nhưng cũng có chút đùa giỡn
- ...
- Chị về phòng nghỉ đây.
- Dạ

Chiều hôm ấy 😂
Cốc... Cốc... Cốc
- Ai vậy? _ anh trong phòng nói vọng ra
- Là em, em Vy đây ạ. Em vào được không?
- Vào đi, cửa không khoá.
Nó bước vào, đứng cuối đầu bên cạnh bàn học của anh.
- Có chuyện gì? _ anh lạnh giọng
- Em biết lỗi rồi ạ, xin anh trách phạt. _ nó lấy hết can đảm nói ra.
- Lỗi gì? _ anh vẫn nhàn nhạt hỏi
- Em đã vô lễ với anh chị làm hai người buồn và không biết quan tâm đến sức khỏe của mình.
- Tốt. 2 tội em vừa kể mỗi tội là 30 roi, tổng cộng 60 roi. Phục không? _ thấy nó biết lỗi anh cũng bớt đi được phần nào tức giận.
- Dạ có ạ. _ nó nghe thấy anh tuyên án thì lạnh sống lưng nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao.
- Nể tình em ngoan ngoãn nhận lỗi và lúc sáng cũng đã bị đánh, anh chỉ phạt em 30 roi. Số còn lại đổi thành 30 phút phạt quỳ.
- Vâng. _ nó lủi thủi bước ra góc phòng quỳ ngay ngắn.
Thấy nó biết nghe lời như vậy anh cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
30' sau...
- Lại giường nằm sấp xuống.
- Vâng
Anh ra ngoài lấy đũa bếp đem vào, vì sợ dùng roi mây nó sẽ chịu không nổi. Nó đi chầm chậm tới giường vì chân khá là tê, nhẹ nhàng nằm sấp xuống.
CHÁT
Roi đầu đánh xuống với 7 phần lực của một người đai đen karate, bình thường đã đau thấu xương rồi, huống chi mông nó giờ đây đã đầy lằn roi rồi. Nó oằn người vì đau nhưng không kêu lên tiếng nào. Anh thấy vậy giảm xuống còn 5 phần lực đánh tiếp.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Nó vẫn cứng đầu im lặng, cắn chặt môi
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm...
Những roi cuối thật sự rất đau, nó dù đã cắn môi đến toé máu nhưng vẫn không chịu nổi mà rên khẽ.
- Đau thì la lên chứ không được như thế, còn có lần sau là anh đánh thêm 5 roi đấy. _ anh mắng
- Vâng ạ, em xin lỗi. _ nó gắng sức đáp lại.
- Em nằm nghỉ đi, anh kêu Thương vào bôi thuốc cho. _ anh dịu giọng

Anh xuống lầu kêu Thương lên bôi thuốc cho nó còn mình thì nghỉ ngơi thư giãn ở phòng khách.
Chị nhẹ nhàng kéo quần nó ra, thấy mông nó mà đau lòng vô cùng. Mông sưng cao, chằn chịt lằn roi, do anh ngại không bắt nó cởi quần nên có những roi đánh trùng vào nhau sưng lên dày cộm, bầm tím.
- Đau lắm không? _ chị lo lắng
- Em không sao đâu mà. _ nó không muốn chị lo
Bép...a... Nó bất ngờ bị phát vào cái mông đang thụ thương thì đau quá la lên
- Đau thì cứ nói, giấu chị mày làm gì. _ chị vừa thoa thuốc vừa nói.
- Dạaaaa _ nó ỉu xìu
Chị thoa thuốc ở mông xong thì sát trùng vết thương ở môi nó.
- Xong rồi đấy, để chị dìu em về phòng nằm nghỉ.

Tối đó anh mang cơm lên phòng cho nó, hỏi han vết thương như thế nào, có còn đau lắm không, quan tâm đủ kiểu.
Cốc... Cốc... Cốc...
- Vào đi, cửa không khoá.
Thương bước vào phòng, chốt cửa lại
- Sao thế em?
- Anh đánh Vy mạnh tay quá rồi đó. _ chị bước tới cái ghế gần đó ngồi xuống
- Vết thương như thế nào?
- Mông nó sưng cao, đầy lằn roi, có những lằn đánh trùng lên nhau sưng tím cả lên, nói chung thảm lắm! _ chị thở dài
- Thế mà anh hỏi nó lại bảo không sao, chắc phạt thêm tội nói dối nữa quá. _ anh chọc em gái mình một tí
- Anh này...
- Thôi được rồi cô ơi. Mà Vy nó bướng thật đấy, đánh thế mà cũng chẳng mở miệng kêu la hay xin tha gì.
- Nhưng trước giờ anh có đánh phạt ai đâu, sao lại làm thế với nó? _ chị thắc mắc
- Vì Vy khác em mà. _ anh trả lời khá lờ mờ - Em về phòng ngủ sớm đi
Thương biết anh không muốn nói về chuyện đó nên cũng lảng đi
- Vâng ạ, anh hai ngủ ngon.
- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net