Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai 21/4 là sinh nhật mình nè ❤️ Mình rất là phấn khích nên ra chap mới cho các readers đọc nè, chap dài hơn 3500 từ luôn nè, au thức xuyên đêm để viết luôn đó 😆
Vậy các bạn có quý au không nè !? 😉
Nay tâm trạng mình tốt lắm luôn á 😃 Chúc các readers đọc truyện vui vẻ 😘
----------------------------
Quên nữa, mấy bạn nhớ cmt chúc mừng sinh nhật tui nhan :vv tui cảm mơn 😂 *au thiếu tình thương vl
_________________________

Chị học xong bài thì qua phòng tìm nó, gõ hoài mà không ai ra mở cửa, tự mở vào thì không thấy trong phòng. Chỉ thấy trên bàn học một tấm ảnh của gia đình nó, phía sau có ghi ngày mất, chị giật mình, nhẩm tính lại ngày âm không phải chính là hôm nay sao. Chạy xuống nhà cũng không thấy nó đâu, chị hốt hoảng chạy sang đập cửa phòng anh
- Anh hai ơi... Mai Vy... Mai Vy nó...nó đi đâu mất rồi... Anh ơi...em tìm khắp nhà mà chẳng thấy nó...
- Em nói gì? _ anh vội mở cửa ra, giữ chặt 2 vai giúp chị bình tĩnh
- Hức... Mai Vy không có trong nhà, nó bỏ đi đâu mất rồi...hức...chắc nó giận em lắm...còn nữa...hôm nay là ngày...ngày giỗ của gia đình nó... Anh ơi...hức... _ chị không kìm được nước mắt, thật lòng đang rất lo lắng cho nó

Anh lập tức chạy đi tìm nó, chị cũng nhanh chóng chạy theo. Giữa trời đêm, 2 người cầm 2 chiếc ô rối rít đi tìm nó
- Mai Vy ơi!
- Vy ơi! Em đang ở đâu vậy, đừng làm chị sợ mà...
- Vy à!
- MAI VY! COI CHỪNG!
Chị hoảng loạn tột độ, gào lên khi thấy đứa em yêu dấu đang bước đi vô hồn, mà phía trước đó là một chiếc xe tải đang rất nhanh lao đến. Không ngần ngại, chị tiến tới đẩy nó ra, anh nhanh chóng chạy lại bảo vệ em gái mình. Khi thấy anh lao đến, nó không suy nghĩ gì dùng hết sức bình sinh đẩy hai anh chị ra, nó thích anh, hơn thế nữa, tình yêu nó dành cho anh là thật, chị cũng vậy, chị là người bạn tốt nhất của nó. Nó không thể để những người mình yêu thương gặp nguy hiểm, không thể mất đi họ, giống như gia đình của nó...

Anh chị bị đẩy té xuống mặt đường đường nên tay chân có bị xây xát, nhưng chưa kịp cảm thấy đau thì đã có một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, gì thế này!? Dưới trời mưa tầm tã, đứa em gái của 2 người đang nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi. Chị chẳng khác gì một người mất hồn, thất thần ngồi thừ ra đó mà nhìn. Bỗng nhiên chị thấy đầu óc choáng váng, trời đất như quay cuồng...rồi sau đó, xung quanh tối đen, chị không còn bất kì cảm giác gì nữa.

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay còn có cây kim truyền nước, chị cũng hiểu được phần nào vấn đề. Trong phòng duy chỉ có mình chị, suy nghĩ một hồi thì cho rằng anh hai đang phải lo cho Vy, lòng chị lại lo lắng không thôi. Cảnh tượng kinh hoàng đó, chị mãi mãi không thể nào quên được. Chị nhanh chóng đứng dậy mang theo cả bình chuyền nước đi tìm anh.
Dừng lại trước một phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, không khó để nhận ra người con trai đang ngồi kia vùi đầu vào hai cánh tay chính là anh trai mình, chị vội vã tới lay nhẹ vai anh
- Sao không nằm nghỉ mà ra đây làm gì? _ giọng anh không mang tí cảm xúc nào
- Em thực sự xin lỗi...
- Chuyện đó để về nhà tính, giờ đi nghỉ ngơi đi.
- Khi nào em biết được tình trạng của Mai Vy đã _ chị ngồi xuống ghế cạnh anh, nước mắt chực trào
Anh lúc này đã quay sang hướng khác nên không thấy điều đó. Cả hai không ai nói lời nào, hiện tại họ đều không có ý nghĩ gì khác ngoài lo lắng cho nó. Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở, anh nhanh chóng chạy lại chỗ vị bác sĩ
- Em cháu sao rồi?
- Vết thương trên đầu không ảnh hưởng gì đến não bộ, chân bị gãy nếu tập vật lí trị liệu thì có thể hồi phục, các vết trầy xước cũng đã được sơ cứu, nhưng chung quy vẫn không nhẹ lắm. Tôi e là con bé sẽ bị ám ảnh tâm lý về tai nạn vừa rồi.
- ... _ anh nhất thời không biết nói gì
- Bệnh nhân đã được chuyển sang phòng hồi sức, có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Nước mắt chị khó khăn lắm mới kìm được lại một lần nữa ào ạt chảy xuống khi nhìn thấy em gái mình được người ta đẩy đi, mặt mày tái nhợt nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng.
- Sao lại khóc? _ anh ôn tồn
- Vy có sao không anh?...hức... Sao nhìn nó nhợt nhạt quá vậy?...
- Em lo cho mình trước đi. Ngay lập tức đi về phòng nghỉ!
Chị nghe anh nghiêm giọng như vậy chắc là giận lắm rồi, không còn đường nào khác đành trở về phòng.

Anh lặng lẽ đi theo chị, khi chắc chắn em gái mình đã an toàn lên giường nằm nghỉ mới rời đi. Đẩy nhẹ cửa vào, thấy nó nằm im bất động trên giường, đầu quấn băng trắng, tay cắm cây kim truyền máu, chân bó bột, lòng anh chợt nhói lên. Là cảm giác gì đây? Anh tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là đang lo lắng cho em mình thôi, không có ý gì khác cả.

7h sáng hôm sau
Chị được xuất viện vì bệnh tình không có gì nghiêm trọng, chỉ là sợ quá nên mới ngất đi. Nó vẫn chưa tỉnh. Anh đưa chị về nhà.
- Ăn đi! _ anh mang đến hai tô phở cho 2 người ăn sáng, lạnh giọng
- Em xin lỗi, anh đừng như vậy nữa mà.
- Ăn xong mang roi lên phòng anh, nằm sấp lên giường! _ anh nói một câu không bộc lộ tí cảm xúc nào
- ...vâng
Chị ngoan ngoãn xử lí hết bữa sáng, rồi đi tìm roi mang lên phòng anh, nằm úp sấp, đặt roi lên giường. Không gian yên ắng đến đáng sợ.
Anh dọn rửa hết bát đĩa rồi ngay sau đó cũng lên phòng. Hôm qua đến giờ anh thật sự mệt mỏi, xen lẫn đôi chút thất vọng.

- Em cãi lại lời anh là 15 roi. Làm Vy buồn nên mới gián tiếp gây ra tai nạn đó là 20 roi. Vì em cũng chịu đả kích không ít nên anh giảm xuống tổng cộng còn 30 roi. Có ý kiến? _ anh không nói nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề
- Em không có, xin lỗi anh.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Anh vung roi với 6 phần lực, đủ để chị khắc cốt ghi tâm
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Em có biết khi Vy được đưa vào phòng cấp cứu lâu như vậy, anh đã suy sụp, đã lo lắng đến thế nào không? Tại sao em lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy hả? _ anh đau lòng
Chát... Chát... CHÁT...
- Aaaa.... Em biết sai rồi...
Chát... Chát...
- Em xin lỗi
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
- Anh thật thất vọng về em!
- Anh hai ơi... Đừng mà... Em tuyệt đối sẽ không như vậy nữa... Anh đừng...
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
- Aaaaa... Đau quá anh ơi...hức hức...
5 roi cuối anh đột nhiên tăng lực khiến chị đau đến oằn người, nước mắt tuôn rơi. Chính bản thân chị cũng không hiểu vì sao mấy ngày nay bản thân lại khóc nhiều đến như vậy.
- Anh...hức...đừng thất vọng về em mà. Em biết lỗi rồi...
- Thôi được rồi. Nín đi. _ giọng anh trở lại ấm áp
- Anh đừng thất vọng về em nữa nha...hức
Anh gượng cười gật đầu, tay vuốt vuốt lưng cho chị bình tĩnh lại, xong ra ngoài lấy thuốc. Chị có chút kháng cự khi anh định kéo quần mình xuống nhưng rồi sức chị cũng không lại anh, đành bất lực để mặc anh muốn làm gì thì làm. Vết thương của chị đương nhiên không đến nỗi rách da chảy máu, nhưng cũng chẳng tốt lành gì, mông chị nổi cộm đầy những lằn roi đỏ bầm nằm chồng chéo lên nhau. Anh ân cần thoa thuốc cho chị
- Em không biết khi ấy anh đã lo lắng đến thế nào đâu... Hai đứa...
- Em xin lỗi anh, tất cả cũng là tại em...
- Không phải tại một mình em đâu, đừng tự trách bản thân nữa
- ... *gật đầu*
- Giờ anh vào bệnh viện với Vy, em nghỉ ngơi đi nhé! _ với tay kéo mền đắp cho chị
- Em...
- Yên tâm! Khi nào Vy tỉnh anh sẽ về đón em vào thăm nó _ anh đương nhiên hiểu ý em gái mình
- Anh cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ!
- Không cần lo cho anh! Khi nào vết thương lành sẽ để em trong bệnh viện với nó còn anh thì về ngủ một giấc cho đã. _ anh trêu chị. Nhưng cả hai đều không có tâm trạng để cười.
Chị nhẹ gật đầu.

Anh vào bệnh viện. Nó vẫn chưa tỉnh.
11h đêm hôm đó
Nó khẽ cử động mi mắt, mở mắt ra. Ôi đau đầu quá đi mất! Nó định đưa tay lên xoa đầu thì đụng phải kim truyền liền khiến nó "A" lên một tiếng. Anh nghe động giật mình tỉnh dậy, tuy là đang nhìn nó bằng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhưng lại không nói gì, nhanh tay bấm chuông gọi bác sĩ.
- Cháu nhớ đừng cử động nhiều, nhất là ở chân trái. Cố gắng nghĩ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung. Vậy nhé!
Nó nhẹ gật đầu.
Vị bác sĩ kia kiểm tra xong thì cũng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho 2 người.
Anh mệt mỏi tới mức không muốn mở miệng nói chuyện, nó lại không dám nói. Không khí trong căn phòng phải nói là vô cùng ngột ngạt, lạnh lẽo.
- Anh... _ nó khó khăn lên tiếng
- Chuyện gì?
- Em xin lỗi...
- Nếu là chuyện đó thì không cần đâu, em nghỉ ngơi đi.
Nó không biết làm sao nữa, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh... Chẳng lẽ anh ghét nó rồi sao...
- Thôi đừng khóc.
- Chị Thương đâu rồi anh? Có phải chị ấy giận đến mức không thèm nhìn mặt em nữa không? _ nó buồn bã xen lẫn lo lắng
- Nó đang nghỉ ngơi ở nhà, em lo cho mình trước đi.
- Vâng... Anh cũng lại kia nằm nghỉ đi _ nó cố nhấc tay lên chỉ chỉ cái sofa.
- Ừ _ mặt lạnh như tiền -_-
Anh vì quá mệt mỏi nên vừa mới đặt lưng xuống là ngủ ngay. Nó tiếp tục khóc, không biết vì sao lại chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt. Nó khóc vì mình bị thương nặng sao, hay là vì mệt mỏi, là vì tổn thương , vì sự lạnh nhạt của ai kia hay còn lý do nào khác nữa?
Nguyên ngày hôm sau anh vẫn chăm sóc nó với thái độ lành lùng đó.

Hôm sau nữa :vv
Nó thức dậy đã là 8h sáng, thấy chị đang ngồi ngay cạnh giường ôn nhu nhìn mình.
- Chị...
- Sao vậy? Em đau ở đâu à? _ chị lo lắng
- Không có gì.
- Thế thì làm sao?
- Chuyện hôm đó...em...em xin lỗi...
- Chị cũng xin lỗi, đáng ra chị không nên nói như thế. Chị hối hận lắm rồi _ chị hiền từ xoa đầu nó
*nó khẽ lắc đầu, cười nhẹ*
- Tha lỗi cho chị nhé!?
- Em đâu dám _ nó cười cười
Chị mỉm cười đáp lại. Nhưng lòng ai cũng nặng trĩu nỗi buồn.
- Ăn sáng nhé!
*ngoan ngoãn gật đầu*
...
Chị khó khăn khi ngồi, đôi lúc chau mày lại
- Chị khó chịu ở đâu à?
- ...
- Anh Tuấn Anh đánh chị đúng không?
- Ừm... Là chị có lỗi mà
Nó khẽ thở dài không biết nói gì, đau lòng cho chị. Nhưng mà thôi, chắc chắn khi nó khỏi bệnh hẳn sẽ bị phạt nặng hơn gấp nhiều lần đây mà.

Suốt thời gian nó nằm viện, anh chị thay phiên nhau trực, ảnh hưởng không ít đến việc học, nhưng không ai than phiền gì cả. Cũng đã hơn một tháng rồi, sau một thời gian tập vật lí trị liệu, giờ nó đã đi lại được bình thường rồi, chỉ cần kiên trì vài hôm nữa thì chạy nhảy cũng không thành vấn đề.
Chị đối với nó là quan tâm lo lắng, thông cảm, cưng chiều. Anh lại rất kiệm lời, dù thương nó không kém chị nhưng lại vì quá giận mà không tỏ vẻ ôn hoà như thường ngày. Nó vì sự lạnh nhạt đó của anh mà đau lòng, buồn bã.

Hôm nay là ngày nó được xuất viện, đi lại hay chạy nhảy đối với nó hiện giờ đều vô cùng dễ dàng. Điều khiến nó cảm thấy khó khăn là phải làm sao để anh hết giận.
- Anh à... Em thực sự xin lỗi... Hôm đó...là em đã sai rồi... Anh đừng giận em nữa mà. _ cơm trưa đã dọn ra mà không ai nuốt nổi
- ...
- Anh...hức... Em...hức... Anh đừng như vậy nữa mà _ nó cúi đầu để che đi những giọt nước mắt
- Anh hai!
Anh tức giận bỏ đũa đi lên phòng.
Cả trưa và tối nó đều mang cơm lên đặt trước cửa phòng anh, gõ cửa rồi bỏ về phòng, ngồi bó gối khóc nức nở. Chị khuyên thế nào cũng không được, bất lực trở về phòng.
Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

9h tối, nó xuống dưới phòng khách lựa một cây roi mây dẻo dai nhất mang lên đặt trước cửa phòng anh, quỳ ngay đó.
Anh biết thế nên cứ ở yên trong phòng. Chị xót ruột cho nó quá, nói sao cũng không chịu về phòng, bèn gõ cửa gọi anh
- Em vào được không anh hai?
- Ừ
Chị vào phòng, đóng cửa lại, vì phòng được xây dựng cách âm nên nó quỳ ở ngoài không nghe thấy gì.
- Anh hai! Rõ ràng anh biết Vy đang quỳ ngoài kia.
- Thì? _ anh dửng dưng
- Anh...
Anh nhướn mày lên nhìn chị
- Anh này, vì anh giận nó mà nó đã bỏ hai bữa ăn rồi đó. Nó xin lỗi anh hết lời rồi kia mà, anh có giận thì cứ đánh cứ phạt nó đi, hà cớ gì phải như vậy...
- Em đã nói đủ chưa? _ giọng anh vẫn bình thản nhưng khiến chị lạnh sống lưng.
- Em...em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh. _ chị chợt tới trận đòn cách đây vài ngày - Nhưng mà...
- Về phòng đi.
- Anh...
- Về phòng! _ giọng anh trầm đi
Chị cúi đầu chào anh rồi về phòng. Trước khi rời đi còn nhìn nó bằng ánh mắt xót xa, ý bảo em có quỳ nữa thì anh ấy cũng không ra đâu, nên về phòng nghỉ đi.
Cả đêm nó quỳ ở đó, không rời đi dù chỉ nửa bước, đôi lúc lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ anh không nhận ra tình cảm của nó...

6h sáng anh đã thức dậy, tối hôm qua cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy, ngủ không yên giấc. Vừa mở cửa ra là nó đã ngã nhào xuống. Tối qua nó mệt quá ngủ thiếp đi, tựa đầu vào cửa. Hai người nhìn nhau một lúc anh mới lên tiếng
- Về phòng! _ anh chợt đau lòng nhưng vẫn lạnh giọng
- ... _ nó vẫn quỳ yên ở đó, cúi đầu nhìn xuống đất, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc
- Tôi nói em không nghe!? _ anh lớn tiếng
- ...
Nó là đang ủy khuất, thế mà anh lại nhìn ra là ngang bướng, đang cố tình chọc tức anh. Không chậm trễ anh cầm chặt lấy cây roi trước mặt nó lên, lôi nó đứng dậy kéo vào phòng, vụt roi không thương tiếc lên mông và chân nó. Anh bị cơn giận lấn át lí trí mất rồi... Giờ nó đứng còn không vững thì còn sức đâu mà kêu la nữa chứ. Bám chặt vào thắt lưng anh cố trụ, nước mắt tuôn dài, cam chịu những đòn roi đau điếng người.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát...
RẦM
Anh lấy lại được ý thức, lập tức buông roi, nhưng nó ngất mất rồi còn đâu. Tối giờ nó quỳ lâu như vậy, cả người rã rời, lại còn bị roi đánh liên tiếp, choáng ngất là chuyện bình thường. Lúc này nó mặc quần dài nên anh không thể thấy được các vết roi. Anh nhớ lại khi nãy, thầm nghĩ vết thương chắc cũng không đến nổi. Bế nó lên mang về phòng.

3h chiều, nó tỉnh lại. Vừa trở người đã thấy anh ngồi trên giường ngay cạnh mình, liền xoay đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Giờ anh phạt được chưa? _ anh chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ
- ...dạ được
- Em sai những gì?
- Em... Hôm đó em không nên giận dỗi bỏ đi như vậy, em đã làm ảnh hưởng đến bản thân và cả anh chị.
- Hết rồi?
- Dạ?... Vâng.
- Em chắc chứ?
- Dạ
- Thế ai bỏ hai bữa trưa tối hôm qua, lại còn quỳ lâu như vậy nữa. Anh có phạt em như thế sao? Em cũng phải quan tâm đến bản thân một chút chứ!
- Em xin lỗi _ nó thầm than mình ngu ngốc
- Hôm đó là ngày giỗ của gia đình em, xin lỗi vì anh chị đã quên mất, anh biết là em rất buồn, nhưng cũng đừng vì hành động đó của Thương mà kích động đến vậy chứ! _ anh nhẹ giọng, nghe rất ấm ấp
- Dạ
- Thế những lỗi này phạt bao nhiêu roi đây? _ giọng anh trầm lại
- Em...không biết. Anh tự ra đi ạ! _ nó ấp úng. Sợ nói ít quá thì anh bảo là không có thành ý mà nhiều quá thì chịu không nổi
- Anh tự ra là nặng lắm đấy nhé! Sợ em chịu không nổi đâu.
- ...vâng ạ
- Tự ý bỏ đi để xảy ra tai nạn đó là 100 roi, không quan tâm đến bản thân là 30 roi. Tổng cộng là 130 roi, thế nào?
- Anh cứ phạt ạ
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Khởi đầu với 7 phần lực, nó cảm thấy mông mình bỏng rát.
- Khi nãy anh quên nhắc. Che, né, xoa, đỡ hay cắn môi thì thêm 10 roi một lần nhé
- Dạ _ nó khó khăn lên tiếng
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Anh im lặng đánh, không giáo huấn một lời.
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát... Chát... Chát... Chát...a... Chát...a... Chát...a... Chát...a... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...a... Chát...a... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...ưm... Chát...a... Chát...ưm... Chát...a... Chát...a... Chát...a...
Roi anh giơ lên chưa kịp vụt xuống đã bị một cánh tay đỡ lại, không ai khác ngoài chị. Nãy giờ đứng ngoài cửa, nghe cũng đã nghe, thấy cũng đã thấy hết rồi, sao có thể nỡ để anh đánh nó tiếp.
- Anh... Đừng đánh nữa mà, chảy máu rồi kìa! _ chị xót xa khi nhìn vào cái quần jeans thấm máu của nó
Anh dừng lại, quan sát nó một lát, thầm đánh giá đứa nhỏ kiên cường. Hồi bằng tuổi nó anh bị đánh đến vài ba chục roi là hét toáng lên rồi, còn nó bị đánh đến bê bết máu thế kia thì tiếng kêu cũng chỉ khe khẽ trong cổ họng, tuyệt nhiên không mở miệng xin tha. Nó được anh ngừng tay thì hơi thở dồn dập, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương.
- Đã biết lỗi chưa Vy?
- Em biết rồi ạ... Xin lỗi anh chị...khụ khụ... _ nó không giấu được một tràng ho khan
- Đánh nãy giờ cũng đã 80 roi rồi, 50 roi còn lại anh tha. Còn có lần sau anh đánh gấp đôi. Nghe rõ chưa?
- Dạ rồi ạ
- Nghỉ ngơi đi, anh chị bôi thuốc cho _ chị lên tiếng
- Chị thôi nhé! _ nó nói khẽ
- Xừ... Ngại gì chứ! Vậy thôi anh ra ngoài nhé!?
- Vâng
Chị bôi thuốc xong nó cũng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh chỉ đợi lúc này, vào phòng nó khẽ giở chăn lên xem xét vết thương. Thiệt thảm! Những lằn roi chồng chéo lên nhau còn có những vệt máu đã khô lại nữa. Mà cũng tại nó thôi, ai biểu phạm lỗi nặng quá chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net