7 năm một mối tình sắc son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Singapore

Park Avenue Clemenceau

Tách....tách tách

Tiếng lửa nhảy múa đều đều vang lên mang âm điệu nhẹ nhàng hòa ấm đến cho người chủ đang ngồi trước nó và em, tựa người trên chiếc ghế dựa, miệng ngâm nga bài hát yêu thích, phút chốc trở nên im lặng khi cảm nhận được một hơi thở khác trong căn hộ, thần kinh căng chặt giây lát được thả lỏng khi em ngửi được mùi hương quen thuộc

- Là chị sao? Masumi-neechan

Akai Masumi không nói gì mà tiến đến, khẽ quỳ xuống nắm lấy tay em xoa lên những vết sẹo chướng mắt kia rồi nâng tay xoa hai bên gò má gầy gò

- Yue, đừng bỏ bữa được không, em đang ốm đi, ốm đi rất nhiều đó

Em mỉm cười không nói gì, phía sau lại ngửi được một mùi hương khác thì giật mình

- Dì.....Mary?

- Còn biết đến sự hiện diện của người dì này à? Mà Masumi nói đúng, cháu đã ốm đi rất nhiều rồi, Yue. Nếu thấy khó chịu hoặc đồ ăn không phù hợp hãy nói đừng im lặng rồi bỏ bữa. Thằng Shuichi mà biết là nó lại bay sang đây mắng cháu te tát như lần trước đấy.

Nghe đến đây em chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nhớ lại lần trước khi biết em bỏ bữa không chịu ăn uống rồi uống thuốc, anh họ đã tức giận mà ngay trong đêm bắt chuyến bay sang Singapore dùng chức vụ của mình mà đến chỗ em nhanh-gọn-lẹ, lúc Masumi-neechan mở cửa thì anh đã đùng đùng đi vào gọi đầy đủ họ tên em rồi bắt đầu giáo huấn. Dì Mary lẫn Masumi-neechan thì đứng ở góc mỗi người một câu tiếp sức cho anh họ, kết quả em mếu máo bật khóc họ mới tá hỏa dỗ dành mà quên mất chuyện lúc nãy đi, đến khi em nín rồi anh họ mới đi nấu cháo xong bưng ra, đút cho em từng muỗng, anh họ không bao giờ tin em sẽ ăn hết tô cháo này nên tự thân đút em ăn luôn, miệng em méo xệch nhưng cũng ngoan ngoãn cho ảnh đút, ăn xong còn bị ảnh ép uống thuốc rồi đưa đi ngủ. Suốt một tuần em lên được 1.5kg, ảnh an tâm được một chút rồi rời đi, nào ngờ giờ em lại tiếp tục bỏ bữa nữa. Anh họ biết chắc tức hộc máu mất. Cũng thật tình cờ, họ cũng từng lo lắng cho em như vậy.....nhưng với tư cách là anh trai em gái không phải là tình nhân. Dì Mary biết em lại nghĩ đến chuyện xưa liền thở dài, ra hiệu cho Masumi mau chóng sửa soạn rồi đưa em rời nhà, hôm nay đi chơi ở ngoài vậy, tiện ăn uống rồi đưa con bé hít thở không khí. Bà đã hứa với em gái rằng sẽ bảo hộ đứa trẻ này, sẽ không để con bé tổn thương, nhưng nhìn về thực tại, có lẽ bà đã quá chủ quan rồi, lời hứa với người ấy bà đã chẳng thể làm được vẹn toàn

- Dì đã bảo hộ cháu rất tốt rồi mà, Dì Mary......cháu tin, mẹ cháu sẽ không trách dì đâu.

Ngày nhìn thấy em xuất hiện với gương mặt quấn băng trắng ngay vùng mắt, bà như rơi vào hố đen của sự bất lực cùng căm phẫn, phải nói rằng cả ba đứa con nhà Akai cùng em và cặp đôi Shinran phải hỗ trợ mới có thể kéo bà vào nhà rồi giúp bà hạ hỏa đấy. Còn em thì chỉ ngồi im trên Sofa, mặc ai hỏi gì cũng không trả lời, bởi em rõ tính cách của nhà Akai này, tuy bề ngoài họ rất điềm tĩnh đấy nhưng đâu ai sẽ cam kết rằng họ sẽ không trả thù đâu. Nhất là anh Shuichi và dì Mary, hai người là em sợ nhất bởi sức mạnh của cả hai sợ rằng sẽ chẳng ai bì được, lúc ấy lại đổ máu nữa lại mệt cho đôi bên. Em vốn chẳng muốn thấy điều tồi tệ ấy mà........ngẫm lại.......cũng đã 1 năm trôi qua rồi, ở phương trời xa kia, liệu họ có......

- Yue, đừng có nghĩ đến những kẻ đốn mạt kia nữa, càng nghĩ ta lại càng tức để nổ phổi vì bọn chúng.

- .....(¬_¬) con nghĩ gì, nghĩ tới ai là chuyện của con mà, có liên quan gì đến dì, cũng đâu có đụng chạm gì đến dì đâu mà dì gầm gừ với con =.=

- ........Nuôi cho lớn đến cỡ này rồi giờ quay lại trả treo với dì nó như vậy đấy. Coi tức không chứ. Hừ

.......

Có ai như mẹ/dì không, lớn rồi đấy, có 3 đứa con luôn rồi mà còn tỵ với con bé/cháu mình. Chú/ba mà thấy chắc khô ngôn với mẹ/dì quá

- Yue, chúng ta ra ngoài nhé, chị vừa tìm được một hàng quán vừa ngon lại vừa ổn, hơn hết nó gần ở khu này nữa. Masumi hí hửng lên tiếng

Nhưng khi nhắc đến ra ngoài em lại trầm ngâm không đáp, Mary khó chịu với tay lấy nón cùng khăn choàng không nói không rằng đội lên cho và quấn khăn quanh cổ em, xong còn tìm áo khoác len giúp em mặc vào rồi nhẹ nhàng đẩy em ra ngoài cửa, tiện tay lấy đôi boot giữ ấm mang vào chân cho em, mà từ đầu đến đuôi Masumi và Yue đều kinh hãi bởi hành động này mà hóa đá

- Hử, hai đứa làm sao đấy, sao im lặng vậy?

- À dạ, con chỉ là bất ngờ vì mẹ.......hạ mình......

- ...... Ta không hạ mình, ta chỉ là giúp con bé làm mấy việc lặt vặt này thôi, không thấy được ánh sáng lại quơ quàng rồi đụng này chạm kia té ngã trầy xước nữa thì mệt. Marry nhún vai rồi đứng dậy lấy khăn choàng quấn quanh cổ xong khoác lên chiếc áo dạ

" Con đâu có yếu đuối tới vậy đâu dì =.= " thật sự quá bất lực với dì mà

Masumi thừa biết mẹ đang chối bỏ những gì bản thân thấy nên cũng không nói gì nhiều, mau chóng sửa soạn rồi cùng mẹ và em rời nhà đến quán ăn.

Trên con đường đầy tuyết, Masumi thích thú dặm chỗ này nhảy chỗ kia khiến Marry nhứt đầu quát lên, em thì đi từng bước cảm nhận cơn lạnh thấu xương vây quanh chân mình, phút chốc......em lại nhớ về trước đây, lúc còn ở bên cạnh họ, vui đùa dưới làn tuyết trắng xóa...........cũng dưới làn tuyết ấy..........tim em đã rỉ máu khi thấy họ ngỏ lời yêu Azusa-san........

- Live for you, not for anymore Yue. Mary đột nhiên ở bên cạnh em từ bao giờ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu em, xoa đi nỗi đau đang dần dần gặm nhắm em

- !!! Em kinh ngạc quay sang, chẳng biết từ bao giờ dì đã ở ngay cạnh mình mà bản thân lại chẳng hề hay chẳng hề biết

- Sống cho chính con, đừng sống vì ai, trước khi mẹ con ra đi, đã dặn ta đừng để con bơ vơ lạc lõng giữa đời thường, và ta cũng đã hứa với con bé nhất định sẽ bảo hộ tốt cho con......nhưng nhìn lại, ta.......

Dù không thấy, nhưng em có thể cảm nhận được, dì Mary đang u uất, vừa tức những người đó đồng thời......bà cũng......tức giận chính mình. Bởi lời hứa với người đã khuất mà chính người lại đặt nặng lên đôi vai mình

- Dì chẳng hề có lỗi, xin dì đừng như vậy, mẹ cháu mà thấy......người sẽ không vui đâu

- .......Biết nghĩ đến mẹ mình mà lại chẳng biết yêu thương bản thân mình hả, đầu óc con lúc ấy đã nghĩ đến điều quái gì thế hả, hả, hả!

- Au......au on(au......đau con)

Con đang an ủi dì mà, sao dì quay sang trách con rồi.

Yue đang buồn, Yue đang trầm cảm bởi người dì tính cách thất thường này, Shuichi-nii anh mau mau qua cứu lấy đứa em nhỏ thảm thương của anh nè, mẹ anh sắp kéo đứt da mặt em luôn rồi anh họ ơi.......༎ຶ‿༎ຶ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC