Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí se lạnh của mùa đông đã đến, buổi sáng tại sân bay đông người, hàng ngàn con người, những chuyến bay đi bay về liên tục khởi hành.

Từ cửa sân bay 1 dáng người nhỏ con, trắng trẻo bước ra, cậu chính là Park Jimin, con trai út cưng của tập đoàn Park thị, từ nhỏ đã được bố mẹ và anh trai cưng chìu hết mực, không thiếu thốn 1 thứ gì.

Du học nước ngoài, có bằng chứng nhận bác sĩ do quốc tế công nhận, được đứng trong top 10 bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi của quốc tế, trong top 10 đó cậu đứng hàng thứ 5.

Vẻ ngoài của cậu khá nổi bật so với các công tử nhà giàu khác, dáng người có chút nhỏ con, làn da trắng mềm mịn không thua gì các cô gái nhà giàu thùy mị, vẻ ngoài lạnh lùng ,sở thích của cậu củng khá là đặc biệt.

Những người khác có sở thích nuôi động vật trong nhà như chó, mèo, chuột hamster,..... Còn cậu cậu lại thích nuôi rắn.

Cậu thích nuôi nó vì bản tính của nó rất giống cậu, nhiều lần bị gia đình ngăn cản việc này nhưng cậu vẫn nuôi nó ,điều này khiến cậu có khá ita bạn bè bên cạnh lúc du học.

Sau chuyến bay sang mỹ tiếp nhận ca phẫu thuật đặc biệt bên mỹ cậu bay chuyến bay trong ngày về Hàn Quốc, cậu đón taxi tiến thẳng về nhà riêng của cậu.

Cậu sống riêng tứ lúc du học bên mỹ về, cậu sống chung với những tình nhân của mình, cậu thích những con người mới mẻ, và cậu củng rất nhanh chán.

Người yêu của cậu thay đổi liên tục, đếm trên đầu ngón tay đếm không biết bao nhiêu mới đủ những người đó.

Hiện tại cậu đang quen 1 công tử nhà giàu không thua gì nhà cậu, người này quen lâu hơn so với tiêu chuẩn của cậu.

Quen 1 người cậu lâu nhất củng chỉ là 1 tháng, nhưng với hắn thì cậu quen đã được 3 tháng, vì sao ư có lẻ vì ở cạnh hắn cậu có cảm giác mới lạ lâu phai, hoặc củng có thể nói ở cạnh hắn cậu có cảm giác được che chở, ấm áp, có lẻ vậy.

Cậu về đến ngôi nhà thân yêu của mình, vui mừng mở cửa bước vào nhà, nhưng niềm vui đó bị dập tắt đi bởi đôi giày của phụ nữ.

Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, đi đến căn phòng của cậu và hắn, âm thanh rên rỉ của người phụ nữ trong phòng, cậu như bất động, ngã quỵ xuống đất.

Cậu thể tin được cậu đang bị hắn phản bội, cậu chưa từng nghỉ đến cậu có ngày này, cậu đối với hắn không đến nổi tồi tệ, tại sao hắn lại phản bội cậu.

Khi quen hắn, cậu chưa từng đối xử tệ bạc với hắn, quen hắn cậu không để hắn thiếu 1 thứ gì, đúng là nhà hân giàu có nhưng khi quen cậu, hắn chưa từng đụng đến tiền bạc của gia đình hắn.

Chính cậu lo cho hắn từng chút 1, quần áo, giày, xe,....  Không thiếu thứ gì, cậu chỉ nghỉ cậu đối xử tốt với hắn, hắn sẽ trung thành với cậu.

Nhưng cậu sai rồi, tiền cậu cho hắn, tất cả những gì cậu cho hắn đều thành ra là cho người phụ nữ đó, cậu chưa từng đụng đến tiền của hắn bất cứ thứ gì của hắn cả.

Vì cậu kị với mùi phụ nữ, nên cậu đành kiềm nén cơn giận của mình xuống, kéo vali rời khỏi nơi ô uế đó.

Cậu cầm điện thoại đến đầu dây bên kia, 1 giọng nói dễ thương của 1 chàng trai trẻ, đó chính là Jung Kook, người bạn duy nhất của cậu, y từ nhỏ đã học chung với cậu cho đến lúc du học nước ngoài.

Gia đình của Kook định cư bên mỹ đã lâu, nên hiện tại Kook ở trụ tại Park gia, 2 bên gia đình Jeon và Park được cho là bạn thân, nếu nói về độ thân thiết có lẻ nó còn thân hơn cả ruột thịt.

" Minie mình nghe ".Jung Kook đầu dây bên kia nói.

" Cậu đến nhà mình đón mình đi ".Jimin giọng nghẹn lại nói.

" Cậu về nước rồi à, mà nè giọng cậu sao vậy, Jimin xảy ra chuyện gì vậy ".Jung Kook nghe thấy giọng cậu có điều bất thường lo lắng hỏi cậu.

" Đến đón tớ liền đi, tớ xin cậu ".Jimin cố cầm cự giọng mình nói.

" Được, cậu đợi tớ ".Jung Kook hớt hải nói.

Cậu cúp máy, nước mắt dần rơi xuống, cậu đau sao, có lẻ vậy, cậu cứ ngỡ mình đã tìm được 1 nửa đời mình, cậu nghỉ mình đã tìm đúng người che chở đời mình.

Nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi, nó đã vụt mất khỏi tay cậu, đi đến 1 vòng tay khác.

Bề ngoài của cậu có vẻ lạnh lùng vô cảm nhưng thật ra cậu là người sống nội tâm, ngoài lạnh trong nóng, bên trong cậu như 1 cậu bé 10 tuổi, dễ bị thương, bên trong của cậu rất mềm yếu.

Chỉ khi tiếp xúc lâu ngày với cậu mới có thể hiểu được cậu, cậu không muốn người khác thấy con người thật của cậu, vì thế cậu luôn che đậy bản tính thật của cậu bởi vẻ ngoài lạnh lùng.

Jung Kook thấy Jimin có điều khác thường, y nhanh chóng lái xe đến đón cậu, vừa đến nơi y thấy Jimin đang ngồi trước cổng, chạy xuống nhìn thấy cậu đang khóc, Jung Kook cuống cuồng lên không biết làm gì hỏi cậu.

" Jimin, xảy ra chuyện gì, Jimin đừng làm tớ sợ, hắn ta làm gì cậu ".Jung Kook cắn răng kiềm nén cơn giận nói.

" Kook à, tớ có làm gì sai không, tại sao hắn lại phản bội tớ ".Jimin ôm chầm lấy Kook khóc nói.

" Cậu không làm gì sai cả, tớ vào nói chuyện với hắn ".Jung Kook buông cậu sông thẳng đến cánh cửa nhưng bị cậu cản lại.

" Đừng vào đó, tớ ghét mùi phụ nữ ".Jimin sợ Kook đi vào sẽ dính vào ả tiện nhân đó, cậu củng không muốn nhìn thấy mặt hắn nên đành ngăn cản cậu.

" Cậu có bị ngốc không hả Jimin, hắn ta ăn bám cậu đó, phản bội cậu cậu không thấy tức sao ".Jung Kook nói.

" Những thứ đó coi như bố thí cho hắn đi, tớ bình tĩnh rồi, mình về thôi, còn căn nhà này cho hắn đi ".Jimin lau nước mắt trở lại là chính mình vô tình lạnh lùng, nghiêm giọng nói.

Jung Kook đành phải nghe lời Jimin, nuốt cơn giận, xí xóa cho hắn, cậu cất vali trong cốp xe lái xe đưa cậu về Park gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net