Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đáp máy bay xuống sân bay Hàn Quốc cứ ngỡ sẽ trở về thoải mái không có mặt của đám vệ sĩ nhưng nào ngờ vừa ra đến cổng lớn thì cậu lại chạm mặt với đám vệ sĩ đứng xếp hàng nghiêm trang chờ đón anh và cậu.

" Là người của anh à ". Jimin nhăn mặt hỏi.

" Đúng vậy là người của anh, em không thích à ". Anh vòng tay qua eo cậu nói.

" Phiền phức lắm đấy ".

" Anh không muốn phu nhân Kim gia từ máy bay xuống mà không có người hầu ra đón, em cố chịu nhé bảo bối ". Anh hôn nhẹ lên má cậu nói.

Cậu không trả lời thuận theo ý anh mà làm, anh đưa cậu ra xe nghỉ ngơi, chiếc xe được thiết kế theo kiểu dành cho những người danh giá quý tộc.

Xe dạng dài bên trong được chia làm 2 phần, phần trước dành cho tài xế lái xe có tủ lạnh mini riêng dành cho tài xế, tivi mini,......

Phần sau dành cho anh và cậu, bao gồm có chỗ nằm, ngồi, tủ lạnh, tivi mini, máy lạnh, máy làm ấm,.....

...................Biệt thự Kim gia................

Những chiếc xe lần lượt đổ thành hàng dài trước cổng biệt thự to lớn của Kim gia, ngôi biệt thự do chính tay ông Kim thiết kế tạo nên, sau khi cùng Nam Joon định cư bên mỹ thì ngôi nhà thuộc về của Taehyung, biệt thự khá lớn và rộng, sân vườn đầy hoa bên cạnh và vườn thú của anh bao gồm : Hổ, cọp, chó ngao tây tạng và rắn.

Bên trong biệt thự nơi anh thích nhất chính là hồ bơi, hồ bơi được xây riêng trong 1 giang phòng, nói là phòng vậy thôi không gian bên trong rộng bằng 1 ngôi nhà hạng nhì của những doanh nhân bình thường, bên trên mái nhà được lắp bằng kính ánh nắng có thể xuyên đến hồ bơi, hồ bơi được lắp đặt hệ thống tự động, tùy theo thời tiết hoặc nhiệt độ bên ngoài nước sẽ tự động thay đổi nhiệt độ của nước.

Ngoài ra còn có 1 nơi đặc biệt hơn đó chính là căn phòng của anh, bên trong phòng đặc biệt nhất chính là thủy cung Mini do anh thiết kế, bên trong thủy cung bao gồm có những loài cá quý hiếm và đắt tiền, đèn, máy lạnh, tivi rèm cửa tất cả đều được lắp đặt tự động theo ý của anh.

Anh bế cậu ra khỏi xe dưới sự kinh ngạc của người hầu và quản gia, từ trước cho đến nay chưa bao giờ anh bế ,ôm hoặc đưa người khác giới về biệt thự, vì anh ghét những thứ dơ bẩn không cùng đẳng cấp bước vào ngôi nhà của anh cậu là người đầu tiên cũng là duy nhất được anh đưa về nhà.

Bất chợt cậu tỉnh dậy ánh nắng chói chang khiến cậu không thể mở đôi mắt của mình, anh ôm lấy cậu dùng thân mình che đi ánh nắng đó,cậu dần mở đôi mắt của mình nhìn xung quanh mọi thứ đều lạ lẫm với cậu.

" Dậy rồi sao bảo bối ". Anh nhìn cậu mỉm cười nói.

" Đây là đâu vậy ". Cậu dụi mắt nói.

" Đây là nhà của anh sau này cũng sẽ là của em ".

" Thả em xuống đi biết bao nhiêu người nhìn kìa ". Cậu dùi mặt vào lòng ngực anh nói.

" Họ đều là người của anh không sao đâu, em cứ nhắm mắt lại như không biết gì là được ". Anh hôn nhẹ lên trán cậu nói.

Cậu thuận theo ý anh nhắm mắt lại vùi mặt vào lòng ngực của anh, cảm giác được che chở, được bảo bọc, cảm giác ấm áp nhất lần đầu cậu được cảm nhận, hơi ấm của anh khiến cậu cảm thấy ấm áp hạnh phúc, ở bên anh cậu rất yên bình, chỉ cần có anh cậu không cần phải làm gì cả chỉ cần ở cạnh anh mọi thứ xung quanh đều do anh xử lí.

Anh bế cậu lên phòng nhìn cậu nhắm mắt vùi vào lòng anh như 1 chú mèo con đang yên giấc ngủ, anh hôn nhẹ lên má đặt cậu xuống giường nói.

" Em mở mắt ra được rồi ".

Cậu nhẹ nhàng mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng không khác gì phòng của cậu , chỉ khác về cấu trúc bên trong mà thôi, vật dụng lẫn quần áo của cậu đều có mặt đầy đủ trong phòng, anh đặc biệt căn dặn người hầu dọn dẹp trang trí lại giống với phòng cậu , đèn, rèm cửa đều được thay đổi thành màu cậu thích chính là màu xanh da trời.

" Là anh làm à ". Cậu choàng tay qua cổ anh mỉm cười nói.

" Em nghỉ xem ngoài anh ra ai có thể làm mấy thứ này trong phòng anh hả ". Anh nhéo má cậu cười ôn nhu nói.

" Đây đều giống với sở thích của em, anh làm là vì em à ".

" Không vì em thì vì ai hả ".

" Cảm ơn anh Tae Tae ". Cậu hôn nhẹ lên môi anh nói.

" Lần đầu tiên có người gọi anh như thế đấy bảo bối ".

" Vậy càng tốt đấy thôi ". Cậu cười nói

" Bảo bối em còn mệt không ".

" Còn nhiều lắm em muốn ngủ ". Cậu nủng nịu nói.

" Được rồi em nghỉ ngơi đi, anh còn có việc, chiều nay em sẽ cùng anh đi dự tiệc nghỉ ngơi dưỡng sức đi chiều người hầu sẽ đưa em mua sắm ". Anh hôn nhẹ lên trán cậu bế cậu nằm ngay ngắn rồi rời khỏi, cậu vì quá mệt khi ngồi máy bay nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

----------------Chiều tối 18:00----------------

Jimin tỉnh dậy bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của bác quản gia, cậu nhẹ nhàng đi đến mở cửa trước cửa là 1 hàng người hầu đứng chờ cậu.

" Thiếu phu nhân, thiếu gia có căn dặn đưa cậu đi chuẩn bị ". Bác quản gia cúi đầu nghiêm nghị nói.

" Tôi biết rồi đi thôi ". Cậu đi theo họ đến phòng thay đồ bên cạnh phòng cậu, thật ra bên trong phòng có cánh cửa đi thẳng qua đấy nhưng theo luật không ai có thể bước vào căn phòng 1 cách tự tiện khi không được cho phép, trừ khi lau dọn mới được bước vào, khi bước vào chỉ được lau dọn không được động vào những đồ vật của anh.

Đi đến vào trong trước mặt cậu là 1 bộ vest do chính tay anh chọn sẵn cho cậu, phù hợp với thân hình nhỏ nhắn của cậu, thanh lịch nho nhã kèm theo sự quý phái, xứng đáng khoát lên thân hình ngọc ngà của cậu.

Chuẩn bị hoàn tất cậu lên xe đi đến buổi tiệc cùng anh, vì anh còn bận rộn giao tiếp với những doanh nhân khác nên không thể đi cùng cậu.

Xe dừng trước 1 nhà hàng lớn, cậu bước xuống nhẹ nhàng từ tốn đi trên thảm đỏ bước vào trong cậu lập tức trở thành tâm điểm của buổi tiệc, thân hình nhỏ nhắn làn da trắng toát lên ánh hào quang làm ai nấy đều phải ngước nhìn cậu.

Anh đi đến gần cậu đưa tay ra cậu hiểu ý choàng tau qua tay anh bước vào trong, cả 2 sánh bước đi vào trong tâm điểm cả 2 đều sứng đôi vừa lứa, những con mắt khen ngợi luôn dõi theo họ, kèm theo là những con mắt ganh tị ganh ghét thốt lên những lời chua độ khiến cậu có chút khó chịu.

" Cứ mặc họ, những người đó đều không thể so sánh được với em, cứ như chó sủa qua tai đi, em chỉ việc ở cạnh anh mọi việc để anh lo ". Anh vỗ nhẹ tay cậu cười ôn nhu nói.

" Hôm nay phải coi xem anh lo như thế nào ". Cậu nhìn anh cười rồi cả 2 tiến đến thẳng vào buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net