Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 tiến vào trong dưới bao nhiêu ánh nhìn đi vào giữa trung tâm của buổi tiệc, đi đến đám người đông đúc đang nhìn thẳng vào cậu mà bàn tán đánh giá con người cậu.

Nổi tiếng là nhị thiếu gia của Park gia nhưng ít ai biết đến diện mạo bên ngoài của cậu, ít ai trong giới thượng lưu biết cậu vì cậu từ trước đến nay hiếm khi giao tiếp qua lại với giới thượng lưu đa phần là do đại thiếu gia Park Seok Jin đi dự mà thôi.

" Đến đông đủ rồi à ". Anh nhìn đám người phía trước nói.

" Đợi cậu lâu rồi đấy Kim tổng ". Thanh niên ăn mặc sang trọng nhất trong số phía trước cười nhìn anh nói nhưng vẫn không quên nhìn sang cậu tặng cho cậu ánh nhìn khinh bỉ. Anh ta chính là con trai của tập đoàn Choi thị Choi SungKi, 1 tập đoàn khá lớn nổi tiếng ,nổi tiếng ăn chơi lêu lỏng, bám vấy gia đình, thay gái như thay áo, quen biết Taehyung vào 1 lần đụng độ ở quán Bar , anh ta được mọi người biết đến với vai trò là người của Taehyung vì tất cả mọi thứ anh ta đều thua Taehyung từ gia thế lẫn tài trí nhan sắc

" Tôi sang kia 1 lát sẽ quay lại, em ở đây chơi lát anh sẽ quay lại ". Anh nhìn bọn họ rồi quay sang nhìn cậu ôn nhu nói sau đó rời khỏi để cậu lại ở đó cùng với quản gia.

" Cũng biết khôn đấy nhỉ bám lấy cành cây cao là Taehyung nhỉ ". Cô gái ăn mặc hở hang đứng cạnh Choi SungKi, Han Momo, cô ta không được xếp vào hàng thượng lưu , gia đình cô ta chỉ là 1 công ty con nhỏ nhoi dưới quyền của Kim thị và Choi thị nhờ vào vẻ bề ngoài mà cô ta mới có thể đứng ở buổi tiệc thượng lưu.

" Cô đang nói tôi à ". Cậu nhìn ả cười nhếch môi nói.

" Chứ cậu nghỉ tôi nói ai hả, cậu bé ". Ả ta cười đùa cợt cậu nói.

" Cô biết tôi bao nhiêu tuổi chưa mà gọi tôi là cậu bé hả ".

" Cậu cùng lắm chỉ 19 thôi, gia thế chắc cũng không cao gì mấy đâu nhỉ hahahaha.... ". Ả ta cười lớn nói khiến những người xung quanh phải nhìn sang xem chuyện gì đang xảy ra.

" Quản gia ông nói cho họ biết tôi là ai đi ". Cậu cau mày nói.

" Đây chính là nhị thiếu gia của Park thị, gia tộc lớn đứng thứ nhì sau Kim thị 1 bậc, và là thiếu phu nhân của Kim thị Park Jimin ". Quản gia nghiêm giọng nói rõ ràng danh tính của cậu khiến đám người kia phải tái xanh mặt mài khi đã đụng sai người.

" Xin lỗi cô nhé, tôi đường đường là con trai của 1 gia tộc lớn không rãnh đâu mà đu bám trai nhà giàu để bước lên cành cây cao, từ nhỏ tôi đã là trứng vàng rồi, chắc cô cũng nghe danh của Park Jimin tôi rồi chứ hả ". Jimin đi 1 vòng quanh ả ta nói.

" Thì... Thì sao chứ tôi...tôi không làm gì đụng chạm đến cậu cả...tôi....Sungki à cậu ta ăn hiếp em kìa ". Ả ta ngập ngừng chạy đến SungKi nói.

" SungKi tên nghe quen đấy quản gia nhỉ ". Cậu nhìn hắn ta hỏi.

" Cậu ta là con trai của Choi thị thưa thiếu phu nhân ". Quản gia nói.

" Được ngày mai tôi sẽ ghé thăm công ty nhà anh, còn cô ta thì sao bác quant gia ".

" Không có tên trong bảng danh sách thượng lưu thưa thiếu phu nhân ".

" Ồ vậy à, ngày mai điều tra về công ty của cô ta cho tôi nhé, à quên mất cô bao nhiêu tuổi rồi? ".

" Tôi...tôi...tôi 20 ". Ả ta ngập ngừng nói.

" Vậy à, tôi đây 23 rồi đấy em gái ". Jimin nhìn ả rồi nói tiếp " Thân phận mình không bằng ai trong đây thì đừng lên tiếng nói ai cả , tuổi còn nhỏ còn búng ra sữa thì đừng lên giọng nói người khác, thấp hèn đu bám trai gọi là hám trai mê tiền đấy em gái, làm như vậy người ta nói mình là gái điếm thì mệt lắm, 20 tuổi còn trẻ mà tự mình kiếm tiền mà sống đi chứ, ăn bám người khác đu bơi lên đến thượng lưu nhục nhã lắm em à, anh đây không khinh bỉ ai cả, những người ở hạng trung anh không khinh thường ai cả, mà anh khinh nhất là những người như em bám lấy cành cao có ngày té đau nha em ". Từng câu từng chữ của cậu đều xuyên thẳng qua con người ả lẫn đám người đó , như 1 xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt, xung quanh đều bàn tán xôn xao về ả kẻ cười khinh bỉ kẻ chửi mắng bao nhiêu nhục nhã đâm thẳng vào ả.

" Ai dám chọc tức phu nhân của Kim tổng này vậy ". Anh đi đến choàng tay qua eo cậu lạnh giọng nói

" Chính là ả ta và hắn ta cùng mấy người kìa ". Jimin chỉ mặt từng người nói với giọng nủng nịu nhìn anh nói.

" Choi SungKi , Han Momo 2 người chán sống à ". Anh lớn giọng phát lên 2 tên đó khiến cả 2 người họ đều rung sợ lùi về sau không dám phát ra âm thanh gì.

" Kim Taehyung này hình như chưa ghé thăm nhà cậu lần nào đúng không SungKi ". Anh nhìn hắn nói.

" Chưa....thưa....Kim tổng ". Hắn ta ngập ngừng nói.

" Vậy ngày mai ta sẽ đến thăm gia đình ngươi lần cuối ". Anh lạnh lùng buông ra lời nói khiến hắn lạnh cả người rung sợ khụy gối xuống van xin anh.

" Kim tổng là tôi sai tôi có lỗi với phu nhân, xin Kim tổng tha tội vì lở dại xin ngài đừng làn hại đến bố mẹ tôi ".

" Lở dại à, đây không phải là lần đầu tiên, chỉ là những lần đó ta cảm thấy không quan trọng nên bỏ qua lần này thì khác đấy ". Anh cười nhếch môi nói.

" Thôi đủ rồi, hết vui rồi, em muốn về ở đây chán quá toàn những người thấp hèn ". Cậu vì muốn cứu hắn mà nủng nịu với anh hối thúc anh trở về cho qua chuyện này.

" Bảo bối anh vẫn chưa xử hắn xong vẫn chưa thể về ". Anh vẫn kiên quyết phải xử hắn cau mày nhìn cậu nói.

" Anh muốn xử hắn đến vậy à, được vậy tôi về 1 mình ". Ngọt với anh anh không về thì chỉ còn 1 cách đó chính là giận giỗi chỉ còn như vậy mới có thể lôi kéo anh về dập tắt cơn giận của anh.

" Không được, bảo bối anh xin lỗi anh đưa em về nhé ,ngoan đừng giận ". Anh quay sang dỗ ngọt cậu khiến ai nấy xung quanh đều ngỡ ngàng, 1 Kim tổng lạnh lùng, vô cảm, chưa bao giờ chịu dỗ dành ai nuông chìu ai vậy mà bây giờ lại chỉ vì 1 chút giận dỗi của cậu mà lại mềm lòng nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành cậu như vậy.

" Vậy mới được chứ, hôm nay tôi thay mặt Kim tổng bỏ qua cho anh, nhưng tôi tặng cho anh vài câu, đường đường là công tử nhà giàu không lo ăn học thành tài, không lo làm ăn phụ giúp gia đình mà đi ăn chơi lêu lỏng như vậy, dù gia đình nhà anh có cả 1 núi vàng đi mà anh không biết làm cho núi vàng đó nhiều hơn thì có ngày núi vàng đó cũng tan tành đến lúc đó ăn xin ngoài đường thì đừng trách vì sao mình ngu ngốc, thôi tạm biệt ". Cậu nói rồi choàng tay anh kéo anh ra về, những người xung quanh đều trố mắt nhìn họ, SungKi và Momo cũng nhục nhã mà chuồn khỏi buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net