Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm lành cậu và anh nắm tay nhau vui cười bước xuống phòng khách, Jin và Kook nhìn họ cũng mỉm cười vui mừng cùng họ, 1 người bị tổn thương trở nên lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, 1 người thì bị bao trùm bởi thân phận Kim thiếu gia mà trở nên lãnh đạm, lạnh lùng, tàn độc.

Thế mà vẫn thành đôi, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, đâu ai nghỉ cả 2 sẽ thành 1 đôi như thế này chứ, ông bà Park nhìn thấy cũng nở nụ cười mảng nguyện, con mình cuối cùng cũng đã có 1 bến bờ hạnh phúc, có bờ vai che chở đến suốt cuộc đời.

" La hét ở trên đấy làm anh mày ở đây lo nhà sập hơn gì nữa ". Jin cười trêu ghẹo nhìn anh và cậu nói.

" Sập nhà còn đở đấy anh hai, sợ cậu ấy té sỉu bất chợt ấy chứ ". Kook quay sang nhìn Jin nói.

Cậu thì cười hí hửng còn anh thì quay sang nhìn Yoongi, đang chờ xem y sẽ nói gì nhưng Yoongi thì lại không nói gì ,không phải là y không có gì nói dể trêu chọc mà là do ánh nhìn của anh khiến y phải câm lặng, ánh nhìn của anh lúc này khá là ác nhỉ, Jimin đang cười cảm thấy anh và Yoongi khá im lặng thì quay sang nhìn anh mới phát hiện, anh đang cố làm mặt ngầu với Yoongi, cậu liền vỗ anh làm mọi người bất ngờ.

" Anh làm mặt ngầu với anh ấy làm gì ".

" Anh có làm gì nó đâu, anh vẫn đứng đây với em đó ". Đây là biểu cảm khi bị quê ấy, quê quá quay sang nhìn cậu nói vậy cho đở quê đó.

" Anh không làm gì à, xạo xạo không, em thấy đấy nhé ".

" Anh ngầu với nó thì đã sau dù gì no cũng dưới cấp của anh ". Hết đường chối cải nên đành lấy cớ chức vụ trong công ty ra nói cải với vợ ghê thật.

" Dưới cấp thì sao hả, anh nói em rễ tương lai của em như vậy à ". Jimin nếu tính theo vai vế con trong gia đình thì cậu lớn vai hơn Kook nên cũng có thể gọi Yoongi là em rễ ấy mà.

Khi nghe được câu nói của cậu, Yoongi vui mừng cười hớn hở đu theo Jimin nịnh nọt khiến anh tức điên lên vì đột nhiên lại yếu thế trong hoàn cảnh này, tiểu Kook thì mặt ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên, Jin anh cả nhà ta thì cười lộ cả răng vì quá vui, 4 đứa nhoi cả phòng khách ,Jin cũng đành bó tay.

" Jimin nói đúng đó, tao dù gì cũng là em rễ của em ấy, cho nên mày không được ức hiếp tao ". Yoongi lên mặt nhìn anh nói.

" Yoongi anh mặt dày quá đó, em nói vậy để chồng em đừng làm thái độ đó thôi, chứ em chưa nhận anh là em rễ thật sự đâu, Kookie nhà em ít nhất lấy chồng cũng phải ngang ngỡ chồng em nhé ". 1 câu nói của Jimin làm cả 3 người đứng hình, nhất là Yoongi, 1 câu nói làm tan nát con tim bé nhỏ, bé Kook thì được 1 phen cười hả hê, anh Jin nhà ta thì lắc đầu cho qua, hãnh diện nhất là anh Tae Tae nhà ta, mũi nở bắt đầu lên giọng nói.

" Mày không có cửa làm em rễ đâu con, thôi về ngủ đi rồi mơ ". Anh vỗ vai Yoongi trêu ghẹo nói.

Đúng là chồng nào vợ nấy, nồi nào úp vung đó, mới lên giọng với chồng đây, mà bây giờ trở mặt quay sang cùng phe với chồng, thật đáng sợ.

" Công nhận 2 đứa này trở mặt nhanh thật, không ngờ em tui luôn, thần linh ơi ". Jin thở dài lắc đầu bó tay với cặp này.

" Anh đừng buồn mà Yoongi ". Kook đi đến vỗ vai y nói.

" Chỉ có em là hiểu anh thôi ".

" Em hiểu, anh đừng buồn, vì vợ chồng họ nói đúng mà ". Kook nói xong rời đi cười sặc sụa ,bỏ lại y bơ vơ đứng đơ người ở phòng khách.

----------Kim Gia----------

Về đến nhà, cả 2 ai cũng nở nụ cười trên môi, người hầu lẫn quản gia trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy anh vui như thế, hôm nay anh vui mừng tươi cười quản gia cũng nhẹ lòng vì đã có người có thể làm anh vui.

Jimin lên phòng tắm rửa thay quần áo sau đó lại đi đến phòng làm việc của anh xem qua vài bản hồ sơ bệnh của bệnh nhân, hôm qua cậu vừa nhận được cuộc gọi bên Mỹ, nhờ cậu tiếp nhận 2 ca mổ đặc biệt vào ngày mai.

Vì quá gấp nên bây giờ cậu phải cận thận xem qua hồ sơ bệnh tình của họ, để đưa ra kết luận sữ chữa trị và phẫu thuật như thế nào.

Anh từ dưới đi lên phòng ý định sẽ làm việc 1 chút rồi về phòng ôm cậu ngủ, nhưng vừa bước vào thì cậu đã giành mất chổ của anh, vì mãi mê làm xem hồ sơ nên cậu không hề biết anh đang ngồi ở sofa nhìn cậu.

Anh vừa nhìn vừa cầm tách cafe nhâm nhi nhìn cậu, thân hình thon thã làn da trắng làm con sói trong người anh trổi dậy, ý định ăn sạch cậu, anh buông tách cafe đi đến gần cậu hôn nhẹ lên cổ làm cậu rùng mình.

" Em đang làm việc, mai em phải sang mỹ rồi, anh ngủ trước đi, đừng phiền em ".

" Em có biết hiện là mấy giờ rồi không, ngày mai lên máy bay rồi xem, giờ anh muốn ngủ ". Anh cứ làm việc của mình là hôn cậu, từ cổ đi lên đến tai rồi di chuyển đến môi, cứ cắn mút lấy môi cậu làm cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc để yên cho anh làm.

" Thú hoang trong người anh trổi dậy à ". Cậu câu tay lên cổ anh nủng nịu nói.

" Đúng vậy, vì mèo con trước mặt quá ngon, nên sói mới như vậy ". Anh căn môi cậu nói.

" Sói à, mèo con đang làm việc, sói nên biết điều đi ".

" Em dám nói vậy với anh à, được em giỏi lắm, anh sẽ cho em biết tay ". Anh bế cậu lên xông thẳng vào phòng ngủ thả cậu lên giường, cuộc đại chiến bắt đầu xảy ra rồi đây, xin lỗi nhé cắt nha hí hí....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net