Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bố mẹ mất, căn nhà tan hoang, cậu và Kook làm tang lễ tại Kim gia, mặc dù bên ngoài nhiều lời nói thị phi việc này, nhưng cậu đều cho qua việc này, chăm chút lo cho tang sự của bố mẹ, hằng ngày trôi qua, cậu không ăn không uống, ngủ cũng chẳng đủ giấc, Taehyung và Kook lo lắng, nhìn cậu tiều tụy đau buồn, giấu mình trong căn phòng lớn.

" Min à, cậu cứ như thế thì mối thù giết cha mẹ cậu cho qua à, cậu không muốn báo thù nữa sao ". Kook tức giận quát lớn nói.

" Làm sao tớ quên được chứ, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ đối với tớ ". Cậu vùi mặt vào lòng ngực Kook khóc nức nở nói.

" Tớ hiểu cảm giác của cậu, cậu nên nhớ rằng cậu còn có tớ, có bạn bè, có người yêu cậu, tất cả đều là người thân của cậu, mọi người đều ở bên cạnh ủng hộ cậu, cậu phải thật mạnh mẽ để chống lại bọn địch của cậu, cứ yếu đuối như thế thật không giống Park Jimin tớ quen chút nào ".

" Ừmh, tớ hiểu rồi, tớ phải là chính tớ ".

" Vậy mới đúng là nhị thiếu gia tớ quen chứ ". Kook cười nói rồi quay ra cửa nói vọng ra cửa - " Vào đi ông ơi, thuần phục được rồi ".

" Yahhh cậu coi tớ là thú hoang à ". Đang mắng Kook thì quay sang thấy anh đang đứng ở cửa nhìn cậu : -" Vào đi ".

" Thôi tớ đi tìm Yoongi có việc, hai người nói chuyện đi ". Nói rồi Kool nháy mắt với cậu sau đó rời khỏi.

" Em biết anh nhờ Kook vào đây ".

" Hiện tại chỉ có Kook mới có thể tiếp cận em gần như vậy thôi ".

" Em biết nhiệm vụ của em sẽ làm gì, chỉ là cú sốc quá lớn, tạm thời em chưa thể tiếp nhận nhanh như vậy, nên mới nhốt mình trong phòng, lúc trước khi còn bố mẹ, em muốn làm gì thì làm chẳng cần sợ ai, hiện tại mất đi bố mẹ, cảm giác trống trãi trổi dậy, em sợ mình sẽ không chống trọi được những thứ xung quanh ". Giọng cậu như nghẹn lại, cảm xúc dâng trào, khiến cậu như muốn rơi nước mắt, cố gượng để nước mắt không rơi.

" Anh hiểu, em không phải chỉ có 1 mình, em còn có người thân và còn có anh, cứ hảy là em của trước đây, từ nay về sau, anh sẽ là người bảo vệ, che chở cho em tung cánh ". Anh ôm cậu vào lòng nói.

" Cảm ơn anh Taehyung ".

..........Tại Mỹ..........

Jin nhận được tin báo từ bên Hàn Quốc nói rằng ông bà Park đã mất liền tức tốc bay về nhà, Nam Joon lo cho vợ mình sợ vợ mình không chịu được cú sốc này nên bỏ hết công việc theo vợ về.

Máy bay vừa đáp xuống thì Jin và Nam Joon ra cổng chính bắt taxi về nhà, nhưng khi ra đến cửa thì đã gặp đàn em của Taehyung, tin tức được truyền đến tai Jin cũng là do Taehyung báo nhưng lại giấu mặt, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến ,biết trước có lẻ sẽ tốt hơn đối với Jimin.

Về đến biệt thự Park thị, về với nhà của mình, cảm giác trống trải, lạnh lẽo bao trùm lấy cả căn nhà, Jin và Nam Nam Joon đi vào trong, ngôi nhà vẫn như xưa nhưng lại rất im lặng, còn đâu tiếng cười, giọng nói ấm áp của bố mẹ ngày nào .

" Anh hai, sao anh về mà không nói em biết ". Jimin hoảng hốt khi thấy Jin đang đứng ở phòng khách, còn có cả Nam Joon, cậu nghi ngờ anh đã biết chuyện liền hỏi

" Bố mẹ mất rồi đúng không Jimin, nói anh hai biết đi mà ". Jin rơi lệ 2 tay nắm lấy vai cậu hỏi

" Sao,...sao anh hai biết, Taehyung nói đúng không ". Cậu rưng rưng nước mắt đọng lại trong khóe mắt khi nhắc đến bố mẹ.

" Không cần biết là ai nói, em nói anh hai biết đi, bố mẹ đâu rồi, anh muốn gặp bố mẹ ". Jin như mất hết sức lực, khụy gối quỳ xuống mà khóc.

" Bố mẹ bị giết rất thê thảm, lúc em về thì bố mẹ đã nằm dưới đất, nhà thì bị đập nát hết, là do em không ở cạnh bố mẹ, anh hai cứ trách em đi ". Cậu quỳ xuống, hối hận, đau khổ, dằn xé, cậu thốt lên những lời nói đầy nước mắt.

" Anh hai không trách em, hận là hận kẻ đã giết bố mẹ, anh hai biết, Jimin của anh đã đau khổ thế nào khi bố mẹ mất, kể cả những lời nói từ bên ngoài, anh hai biết Jimin của hai rất mệt mỏi, anh hai về sẽ gánh vác gia đình bảo vệ em của hai ". Jin ôm lấy cậu nói.

" Em dẫn hai lên bố mẹ ". Nói rồi cậu lau nước mắt dẫn Jin và Nam Joon lên lầu nơi thờ bố mẹ, Nam Joon hiểu cảm giác lúc này của Jin và Jimin, nhưng có lẻ anh chỉ nên im lặng, như thế sẽ tốt hơn khi anh lên tiếng.

" Bố mẹ, con nhớ 2 người lắm, hôm nay con dẫn con rể về cho bố mẹ gặp nè, tại sao bố mẹ lại bỏ con mà đi xa như vậy, về sau con và Jimin sẽ sống ra sao, con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia tộc đâu, 2 người về với con đi được không ". Jin khóc, nước mắt tuông trào không ngừng, cậu ôm anh mình cố động viên anh mình, cú sốc này quá lớn đối với anh mình, cậu đã vượt qua có lẻ vì cậu mạnh mẽ hơn anh mình, cố lên Jimin, mày còn có gia đình, anh hai, bạn bè và người mày yêu, mày phải mạnh mẽ để bảo vệ họ, họ cần mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net