Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của anh và cậu được diễn ra rất nhẹ nhàng, tiệc được đãi ở biển xanh ngát và bờ cát trắng tinh khôi, cộng thêm những quả bóng bay lững lơ, hình cưới cũng được chụp ở bãi biển như mong ước của cậu, tiệc cưới chỉ mời võn vẹn vài người thân quen, bạn bè mà thôi, Jin và Taehyung lên kế hoạch thông báo với báo chí chuyện Kim Taehyung và Park Jimin 2 gia tộc chính thức làm thông gia lần thứ 2.

Bạn bè người thân chứng kiến họ hẹn thề với trời đất rằng sẽ luôn bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho có phong ba bão táp xông đến họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua, buồn vui luôn cận kề bên nhau.

Sau tiệc cưới Jimin cũng không đi làm nữa mà yên vị ở nhà dưỡng thai theo lời của anh, cậu mang thân thể con trai sinh đẻ sẽ khó khăn hơn phụ nữ rất nhiều, bắt buộc cậu phải ở nhà dưỡng thai thật tốt, cậu chỉ việc ăn và ngủ mọi chuyện còn lại cứ để anh và người hầu lo. Anh sáng đi làm đến trưa là quay về cứ như vậy chăm sóc cậu cả ngày, đến khi thai nhi đã lớn có thể nhìn thấy hình dạng anh liền giao mọi chuyện lại cho Nam Joon và Yoongi trông coi, Nam Joon hiện tại về nước cũng có nhiều thời gian trống nên đồng ý nhận công việc này.

Hằng ngày mỗi khi dùng cơm cậu đều ngồi ở trên đùi anh để anh uy cho ăn, mỗi lần anh uy cho cậu cậu đều cười tủm tỉm nhận lấy, ăn xong lại ăn trái cây, uống sữa dành cho người mang thai, tiếp đến là được anh bế lên phòng ngủ, dần dần cậu lên kí rất nhiều làm cậu buồn rầu mỗi khi lên bàn cân cân kí.

" Taehyung em lại lên kí rồi ". Mặc dù mập sẽ rất xấu nhưng cậu lại nghỉ đến còn có con đang nằm trong bụng liền gạt bỏ suy nghỉ.

" Như vậy sẽ tốt cho con, đừng lo sợ, anh yêu em là yêu bên trong của em, bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ ". Anh an ủi cậu tặng cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng.

" Em sẽ vì bảo bảo mà hy sinh tất cả, nếu em xâu anh không được chê em đó ". Cậu cau mày nhìn anh nói.

" Em là bảo bối của anh sao anh lại chê em chứ , ngốc quá ". Kook đã có nói người mang thai tính đa nghi sẽ tăng rất cao cho nên anh hạn chế ra ngoài kể cả công việc ở công ty cũng được thư kí mang đến tận nhà, lúc nào cậu và anh cũng ở cạnh nhau anh làm việc thì cậu cũng sẽ làm việc đa phần thời gian cậu làm việc đều được kết nối qua màn hình laptop chủ yếu chỉ là vài cuộc thảo luận về bệnh tình của bệnh nhân, không thì cậu sẽ đọc sách, Nam Joon và Jin cũng bận thường xuyên vắng mặt, Yoongi và Jung Kook cũng vậy, 1 người phụ trách việc ở công ty 1 người thì bận túi bụi ở bệnh viện ngoài ra còn phải theo dõi thai nhi trong bụng cậu cho nên cả biệt thự lớn chỉ có anh và cậu ở nhà.

Trải qua 9 tháng ròng rã suốt ngày chỉ ăn với ngủ cậu dần bắt đầu cảm thấy chán khi chỉ lòng vòng trong nhà, trong khi đó người bên cạnh cậu thì lại không hề thấy buồn chán.

" Taehyung xin lỗi anh ".

" Bảo bối vì sao lại xin lỗi anh, em có làm gì sai đâu nào ". Anh vuốt ve khuôn mặt mủm mỉm sau khi tăng cân của cậu ôn nhu nói.

" Vì em và bảo bảo mà anh phải ở nhà suốt chẳng được đi đâu cả em sợ anh buồn chán, em có bảo mẫu chăm sóc rồi nếu anh muốn ra ngoài vui chơi thì cứ đi đi em không có ý kiến gì cả ".

9 tháng qua cả hai đều chỉ hôn nhau rồi ôm nhau ngủ, vì sợ thai nhi sẽ bị ảnh hưởng, sinh lí đàn ông lại rất cao nhất cậu không muốn nhìn thấy anh khó chịu, mỗi đêm anh đều phải vào phòng tắm mà tự giải quyết khiến cậu đau lòng nhưng chẳng thể làm gì được. Nhìn bảo bối thương mình như vậy anh cũng rất vui  trước giờ cậu luôn rất ghét những chuyện như thế nhưng hôm nay lại chính mình khuyên nhủ anh nên ra ngoài giải khuây.

" Bảo bối ngoan, anh không buồn chán gì cả mỗi ngày được chăm sóc em và con như vậy anh đã bận rộn vui lắm rồi, ngoài em ra anh không cương lên được với ai cả cho nên hảy dưỡng thai thật tốt sinh bảo bảo ra đến lúc đó anh sẽ ăn sạch em để em không còn có ý định cho chồng em vui chơi nữa ". Anh bế cậu ngồi lên chân mình tay nhéo đôi má phúng phính mịn màng của cậu, khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên tái nhạt cậu ngã vào lòng anh tay ôm bụng cơn đau nhói lên từng đợt, anh lo lắng bế cậu nằm xuống ghế.

" Jimin em sao vậy, đau ở đâu sao ? ".

" Taehyung bụng em đau lắm ". Nước mắt tuông ra từ cơn đau hành hạ, cậu nắm chặt tay anh rung rẫy nói.

Lập tức anh gọi người lái xe đưa cậu đến bệnh viện không quên thông báo cho Jung Kook và Yoongi, hiện tại Jung Kook đang có mặt ở bệnh viện cho nên chính y sẽ đở đẻ cho cậu vì ngoài y ra anh không tin tưởng một ai cả, Yoongi bỏ hết tất cả công việc cũng rất nhanh chạy đến bệnh viện. Jin và Nam Joon hiênn tại không có mặt ở trong nước nhânh được tin nhắn của anh rất hoảng loạn nhất là Jin lo lắng đan xen vui mừng.

Đây là lần đầu cậu mang thai không thể tránh khỏi có nhiều trắc trở khi sinh, cũng may với tay nghề của Jung Kook rất nhanh ca phẫu thuật lấy em bé đã hoàn tất, vì thân thể của cậu khá yếu cho nên sau khi sinh liền được đưa đến phòng hồi sức, nhìn bé con đang nằm bên cạnh cậu anh không thể kiềm nén được cảm xúc của chính mình, hạnh phúc, đau lòng đan xen lẫn lộn, vẻ mặt tiều tụy của cậu làm tim anh đau nhói vì anh vì con cậu đã làm rất tốt.

Sau 1 tiếng nằm ở phòng hồi sức cậu được đưa đến phòng bệnh riêng dành cho VIP, cậu tỉnh dậy với tinh thần rất tốt sau mỗi lần mổ hết thuốc tê vết mổ sẽ rất đau cho nên Jung Kook đã đặc biệt chích cho cậu 1 liều thuốc vì thế khi cậu tỉnh dậy cũng không có cảm giác đau nhói.

" Đây là con của chúng ta, Taehyung em đã làm đuợc rồi ". Nước mắt ứ đọng ở khoé mắt lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm tình thân, mối liên kết chứng minh tình yêu của cậu và anh đang nằm trong lòng cậu.

" Đúng vậy em giỏi lắm, cảm ơn em đã mang đến cho anh sinh linh bé nhỏ này, cảm ơn em đã vì con mà phải đánh đổi cả bản thân mình, lúc đó anh sợ lắm sợ rằng em sẽ bỏ anh và con ở lại mà bỏ đi, anh sợ lắm Jimin ". Anh sờ lên khuôn mặt trắng bệt của cậu không khỏi đau lòng nói.

" Em sẽ không bỏ rơi anh và con mà đi đâu, đừng khóc được không, em đang ở đây với anh chẳng phải sao ".

Jung Kook và Yoongi khi biết cậu tỉnh liền chạy đến xem mặt nhóc con, khi bước vào liền thấy cảnh gia đình tình thâm không khỏi trổi dậy chọc ghẹo.

" Kim tổng tôi ơi già đầu có con rồi còn khóc ". Yoongi nói.

" Không được như người ta tức à ,tránh ra cho em bế con nuôi em ". Kook đẩy Yoongi ra đi đến bế nhóc con đang ngủ rất ngon.

" Hai người đặt tên cho nhóc con chưa ". Yoongi hỏi.

" Tên là TaeMin ở nhà gọi là TaTa". Anh nói.

" Tên này vừa vặn có tên hai người rất hay ". Kook nói.

" Kookie em ấy phải ở bệnh viện bao lâu, anh muốn đưa em ấy về nhà chăm sóc ".

" Ngày mai có thể xuất viện rồi, em sẽ tìm vài người tin cậy đến chăm sóc cho cậu ấy anh yên tâm đi ".

" Cảm ơn em ". Anh cười nói.

" Thôi em bế TaTa đi kiểm tra hai người cứ tâm sự đi, còn anh nữa đứng đó làm gì mai đi đón anh hai với anh rễ đi kìa ". Y nhìn anh và cậu sau đó quay sang nhìn lão công của mình không khỏi phẫn nộ. Nhận lấy ánh mắt phẫn nộ đó của Kook, Yoongi rất nhanh chân rời khỏi phòng bệnh của cậu hiện tại bên trong chỉ còn duy nhất cậu và anh, từ lúc cậu bước 1 chân qua ranh giới sống còn tâm trạng của anh đều rối tung đan xen lẫn nhau chính cậu cũng rất sợ sợ anh và con sẽ cô đơn.

" Jimin từ trước đến bây giờ anh đã lầm lỡ rất nhiều sai lầm nhưng từ bây giờ trở đi anh sẽ là 1 người bố tốt 1 người chồng đúng nghĩa bảo vệ em và con bằng chính bản thân anh ".

Hạnh phúc không chỉ vỏn vẹn 2 từ mà nó còn là minh chứng cho 1 cuộc hôn nhân toàn vẹn, có vui có buồn có chia ly và có tái hợp, trong hôn nhân không tránh khỏi những khung bậc cảm xúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net