Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung , Jimin đã nói vậy rồi mày còn muốn gì nữa ". Jae Bum chạy đến cản anh lại ngay bậc thang nói.

" Mày tránh ra, tính tình em ấy như thế nào mày biết không, mày tránh ra để tao giải quyết ".Taehyung nghiến răng cố kiềm nén cơn giận từ tốn nói.

" Tao không biết nhưng mày làm căng em ấy có theo mày không ".Jae Bum nói.

" Chứ mày muốn tao phải làm sao, đó là vợ chưa cưới của tao, mày là bạn tao, mày nghỉ tao bình tĩnh như vậy chưa đủ à Jae ".

" Tao biết, tao sẽ rút lui trong chuyện này nhưng mày coi lại mày đi, em càng làm như vậy Jimin càng không nghe lời mày, em ấy bướng bĩnh chắc mày biết mà ".Jae Bum nói.

" Chứ mày muốn tao làm sao ".

" Mày với em ấy có cùng sở thích mà ".

" Rắn ".

" Đúng ".

" Nhưng tao không mang theo ".

" Kìa ". Vì lần trước khi ghé nhà Jae Bum chơi anh vô tình để quên com rắn của mình ở đây, nên Jae Bum chăm sóc nó thay anh 1 thời gian.

" Ở đâu ra vậy ".

" Mày để quên nó đó, lúc đầu nó không chịu ăn, khó khăn lắm bây giờ nó mới chịu ăn đó ".

" Không sao ốm như vậy mới dễ dụ được em ấy ". Anh nhẹ nhàng nâng con rắn nhỏ vào tay mình, vì nó còn nhỏ còn không chịu ăn khi gặp lại anh, đánh hơi được mùi hương quen thuộc trên người anh, nó vui mừng bò lên tay anh nằm gọn trên đó.

Anh đi đến phòng cậu thả nó bò vào trong chạm đến chân của cậu, cảm giác có con vật gì đó đang bò dưới chân mình, cậu cuối đầu nhìn xuống.

Thấy nó đang nằm cuộn tròn dưới chân cậu, ốm yếu nhỏ nhắn khiến cậu không thể cầm cự lại cảm giác tội nghiệp nâng niu đưa nó lên.

" Mày ở đâu chạy đến đây vậy, chủ mày là ai ".Jimin dùng ngón tay chạm lên đầu con rắn hành động như đang vỗ về con mèo từ từ hỏi nó.

" Nó là rắn của anh, lần trước anh bỏ quên nó ở đây nên nó không chịu ăn thành ra mới ốm như vậy ". Taehyung ngồi áp lưng vào cánh cửa nói vọng vào trong.

" Không có trách nhiệm thì đừng nuôi nó ".Jimin tức giận nói lớn.

" Anh xin lỗi, đừng giận anh anh không biết vì sao em ghét anh, nhưng anh là thật lòng với em, anh biết tối qua là anh sai, nhưng củng chỉ vì anh thương em nên mới làm như vậy, đừng giận anh nữa được không, ở nước mình, anh có nhiều rắn lắm, anh sẽ tặng cho em những con em thích được không, về nhà với anh đi ".

Bên trong im lặng 1 hồi lâu không tiếng động gì vọng ra, cảm giác tuyệt vọng dâng trào, rồi...

Cạch...

Jimin đặt con rắn trên vai mình, đi đến mở cách cửa đi ra, anh giật mình nhanh chân đứng dậy, đứng trước mặt cậu hối lỗi, cứ nghỉ cậu sẽ đánh sẽ mắng anh nhưng cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng nói " Lần sao không được bỏ quên nó đó, chủ gì mà không có trách nhiệm gì hết ".

" Anh biết rồi, bà xã ".

" Ai là bà xã của anh, đi, về ".Jimin nhìn anh cười nhẹ rồi đi thẳng xuống lầu thì chạm mặt với Jae

" Tiếc quá, không có được em rồi ".

" Lần sau tôi qua sẽ ghé đây chơi với anh, vườn hoa rất đẹp và hợp với những cậu bé nhỏ này của tôi ".

" Luôn sẳn sàng chào đón ".

" Tán gẩu với vợ tao nhiêu đó đủ rồi ".Anh đi xuống thấy 2 người cười giỡn với nhau máu ghen dâng trào nổi dậy.

" Không phải tán gẫu mà là hẹn ước thôi ".Jae Bum nựng con rắn nhỏ trêu ghẹo anh nói.

" Hẹn ước gì ". Taehyung vòng tay qua eo cậu nhìn anh nói.

" Hẹn ước nếu 1 ngày chán mày sẽ quay về bên tao, tao vẫn còn ý định đoạt em ấy đó, nếu không phải mày là bạn tao thì đã không buông em ấy dễ dàng như vậy rồi ".Jae Bum nói.

" Các người coi tôi là món hàng đấy à, vậy thì xin lỗi tôi là người không phải hàng ".Jimin quay bước đi đến cửa lớn.

" Em có biết mình đang mặc gì trên người không đấy mà đi ra đường vậy chứ ".Taehyung la lớn nói.

" Tôi không có quần áo thì mặc nó chứ sao ".Jimin thản nhiên nói.

" Tức chết với em, lại đây anh bế vào xe ".Taehyung dang tay ra nói.

" Đây là chiêu của tao nhé ".Jae Bum cười nói.

Jimin đứng im dang tay gọi anh đến, đành phải chìu theo ý của con mèo nhỏ đi đến bế cậu vào xe, vì xe dạng mui trần anh bấm nút mui xe di chuyển đóng kính lại che đi thân thể quyến rũ của con mèo nhỏ.

" Cảm ơn mày, bạn tốt ".Taehyung vẫy tay cười nhìn anh nói.

" Đừng cảm ơn trước, sau này rồi biết đi ha ".Jae Bum nói.

Jimin sau khi lên xe mệt mỏi vì thiếu ngủ, cậu bấm nút cạnh đó, ghế ngã ngữa ra sau dùng áo khoát của anh che đi phần đùi trắng nỏn đi vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy nhìn xung quanh, 1 căn phòng to lớn đầy đủ tiện nghi, cách trang trí củng có chút đặc biệt.

Nhìn sang bên cạnh, người con trai đang ôm mình ngủ say ,trên mặt nở nụ cười như đang mơ thấy giấc mơ đẹp.

Tính tình tính tong...chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, vơia tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường nói với đầu dây bên kia.

" Anh hai ".

" Em đang ở đâu ".Nam Joon nghiêm giọng nói.

" Em củng không biết ".

" Em bị gì vậy Jimin, đến nơi em ở mà em củng không biết à ".

" Em không biết thật, tên Taehyung chết bằm đưa em về đây làm sao em biết em đang ở đâu ".

" Em ở cạnh Taehyung, hai đứa đến gặp bố mẹ nuôi chưa ".

" Vẫn chưa ".

" Đi đến cửa sổ phòng nó nhìn xuống lầu xem có vườn hoa không ".

Jimin nghe lời đi đến cửa sổ nhìn xuống 1 vườn hoa rộng lớn, đây hoa đủ màu sắc, cậu như bị mê hoặc rồi bị dập tắt bởi tiếng gọi của Nam Joon.

" Sao rồi Jimin ".

" Đúng là có rồi anh ".

" Em đang ở nhà bố mẹ nó đó ".

" Vâng ".

" Chiều nay em đến phiên tòa làm chứng cho anh vài việc được chứ ".

" Chiều em sẽ đến ".

" Được ".

Cúp máy Jimin khoanh tay đứng yên lặng nhìn sân vườn đầy hoa, đầy màu sắc kia, nụ cười trên môi ngày càng tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net