Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng của anh, cả 2 ôm nhau say giấc ngủ, lần đầu cậu nhiều như thế, trước đây cậu ngủ rất ít nhất là buổi trưa, nhưng hôm nay được anh ôm có cảm giác được bảo vệ cậu ngủ đến không biết thời gian

Mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt ưu tú của anh, khuôn mặt đậm chất soái ca, trước giờ cậu quen rất nhiều người đẹp trai nhà giàu nhưng vẫn chưa có ai đẹp như anh.

Anh khác họ nhiều lắm từ bên trong lẫn bên ngoài, tuy chỉ tiếp xúc với anh không lâu nhưng cậu thấy được anh khác với những người kia, anh đặc biệt hơn họ.

Anh biết quan tâm chăm sóc cậu, anh biết nuông chìu cậu, chìu theo ý muốn của cậu có đôi khi nhìn anh rất đáng ghét.

Tay chạm nhẹ lên tóc anh, tóc anh rất đẹp, mượt mà, tóc tuy có nhuộm màu nhưng vẫn rất mượt và mềm, lại rất thơm, hương thơm rất nam tính, tóc anh có màu xám khói pha lẫn chút tím.

Tay lướt xuống khuôn mặt anh, mũi cao, mắt hai mí và to, đôi môi đỏ như con gái, quyến rũ, nhìn là muốn cắn anh rồi, con trai gì mà đẹp thế.

" Bảo bối nhìn anh đủ chưa ". Anh vẫn nhắm mắt đẩy cậu sát lại gần hôn nhẹ lên trán cậu.

" Vẫn chưa đủ ". Tay chạm lên mí mắt anh cười mỉm nói.

" Vậy nhìn tiếp đi, bảo bối ". Anh mở mắt nhìn cậu cười nhìn cậu nói.

" Sắp đến giờ phải ra tòa rồi ". Jimin nhìn đồng hồ quay sang bất mãng nói.

" Vậy thì tối nay ". Anh cắn môi cậu ra vẻ thất vọng nói.

" Tối nay , phải lên máy bay về nước rồi ". Jimin chịu đau mặc anh cắn mà trả lời.

" Vậy thì tiếc thật ".

" Tiếc thật ".

" Muốn anh về cùng không ". Di chuyển xuống cổ cậu có ý định muốn cắn nhưng nghỉ lại cậu chiều nay có việc phải xuất hiện trước mặt phiên tòa nếu căn ngay cổ tất nhiên sẽ có người thấy, anh di chuyển xuống vai cậu, cắn mút như muốn nuốt bờ vai của cậu.

" Ưm....đau....". Jimin nhăn mặt nói.

" Đây là đánh dấu chủ quyền của anh ". Anh buông bờ vai cậu ra nói xong lại tiếp tục cắn nút.

" Đu....đủ....r....ôi....rồi ". Jimin cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang di chuyển trên vai mình, người bắt đầu nóng lên rên rỉ nói.

" Tạm tha cho em, muốn đi tắm không ". Anh đối mặt với cậu hỏi.

" Muốn ". Jimin dang tay ra như muốn anh bế mặt ửng đỏ nói.

" Đi thôi bảo bối ". Anh bế cậu lên đưa vào phòng tắm, anh và cậu cùng nhau tắm ( củng có vuốt ve sàm sở mèo đó ".

Sau khi tắm sạch sẽ anh bế cậu ra ngoài đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường mở tủ đồ ra nhìn cậu hỏi.

" Chọn 1 bộ Vest em thích nhất đi, đây đều là anh chọn theo kiểu em thích ".

" Anh chọn đi ". Jimin bước đến vòng tay qua cổ anh áp sát mặt nói.

" Tuân lệnh bảo bối ". Anh lấy ra 1 bộ đồ hợp với cậu nhất mang đến cho cậu.

Sau khi thay quần áo anh đưa cậu đến toàn án sau đó đi đến khách sạn lấy vali thay cậu .

Sau vài tiếng xử án cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về Kim luật sư đại tài Kim Nam Joon, Jimin thở phào nhẹ nhõm cậu cực ghét đứng trước đám đông và ghét ai cứ nhìn chằm chằm vào mình, miễn cưỡng đi đến giúp anh rễ mình, cố gắng lắm cuối cùng cũng xong, vừa bước ra đến cổng thì nhận được cuộc gọi từ Nam Joon.

" Cảm ơn em đã giúp anh ".

" Có gì đâu em chỉ làm theo bổn phận của em thôi, mà anh có về nước cùng với em không, Jinie nhớ anh lắm đó, bề ngoài tỏ ra cứng rắng không nhắc đến anh nhưng thật ra rất nhớ đó ". Jimin cười nói.

" Anh biết rồi để anh sắp xếp công việc đã, mà khi nào em về nước ". Nam Joon hỏi.

" Tối nay em về vì bố mẹ hối thúc cứ ép em phải ưng người bố mẹ thích, chán chết đi được ". Jimin cau mày nói.

" Cái đó bố mẹ làm rất đúng, em đó ,cứ quen mấy cái thứ công tử nhà giàu ăn bám cha mẹ ,quen em quay sang ăn bám em , tiền thì gia đình mình không tiết nhưng tiền cho bọn nó ăn ngon như vậy anh thà đem cho từ thiện còn tốt hơn ấy ".

" Vâng em biết rồi ,mỗi tháng thay vì cho người ta em sẽ đi từ thiện được chưa ".

" Anh có vài mối rất tốt có thể quen đó anh làm mối cho ". Nam Joon trêu ghẹo nói.

" Anh muốn em bị đứa em kia của anh diệt khẩu à ". Jimin chề môi nói.

" Nó dám làm gì em yên tâm về nước anh hai sẽ nói với bố mẹ gả em đi lấy luật sư ". Nam Joon cười nói.

" Em cảm ơn tấm lòng của anh, em chơi chưa đã nên việc lấy vợ lấy chồng dẹp 1 bên đi vậy thôi em cúp đây ".

Cậu bước ra đến cổng lớn tòa án dự định sẽ bắt taxi về khách sạn ngủ 1 giấc tối sẽ xuất phát về nước.

Tin tin tin.....tiếng kèn xe vang dội cậu đi đến nhìn vào chiếc xe Lamborghini đời mới nhất có giá hàng chục tỉ, dự định xem ai lại điên khùng bớp kèn inh ỏi như thế, vừa đi đến nhìn vào thấy anh cậu mở cửa bước vào ngồi nói.

" Anh bị điên à có cần bóp kèn liên hồi như thế không ". Jimin cau mày nói.

" Lên xe đi bảo bối ".

Cậu mở cửa bước vào trong tháo cắp kính đen xuống tựa đầu vào ghế mà nghỉ ngơi.

" Mệt lắm sao bảo bối ". Anh sờ mặt cậu lo lắng hỏi.

" Cũng không mệt lắm chỉ là chán cái cảnh hỏi tới hỏi lui trong đấy ".

" Được rồi bây giờ anh chở em về nhà ngủ sau đó sẽ đi ăn rồi cùng nhau trở về Hàn chịu không ". Anh nhéo mặt cậu nói.

" Cùng nhau là sao ". Cậu thắc mắc hỏi.

" Tất nhiên là anh và em cùng về, để em về 1 mình chắc chắn sẽ có trai theo mà trao theo là anh mất vợ nên anh phải về cùng ".

" Vậy mà cũng suy nghỉ ra được ".

" Vậy mới là Kim Taehyung chứ bảo bối ". Anh hun nhẹ vào má cậu cười rồi đạp chân ga lao nhanh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net