CHƯƠNG 13
Y nắm tay cậu đi thật nhanh , nhanh chóng vào xe đóng cửa lại. Y vẫn rất tức giận về vụ việc hồi nãy , bị Âu Dương nói trúng tim đen khiến Y càng tức giận hơn. Khởi động xe đi ra khỏi đây thật nhanh , cậu nhìn anh nhíu mày lại nói
_Anh...hắn đã nói gì với anh khiến anh tức giận sao ?_cậu nói nhỏ nhẹ
Y không trả lời mà chạy càng ngày càng nhanh. Vượt quá tốc độ trên đường , cậu thấy anh không trả lời liền im lặng mà nhìn ra cửa sổ.
Thành phố S vào buổi tối rất đẹp. Những ánh đèn hai bên chiếu sáng mặt đường đi càng làm nó đẹp hơn. Trên trời cũng bắt đầu nhiều sao hơn rồi. Người người qua lại cũng ít đi , có những nhóm tụ tập tụ họp lại thành bầy đừng ngồi nói gì đó. Có thể thấy là các quán ăn , nhà hàng đều đóng cửa vì đã là nửa đêm rồi mà. Bây giờ cậu mới thấy thành phố này rất đẹp là vào buổi tối , buổi sáng chỉ như thế thôi thì không hay. Cứ mãi đứng trong buổi tiệc , cậu không hề nghĩ tới mình muốn đi ra ngoài , nếu nghĩ tới đi ra ngoài thì Y sẽ phải đi tìm mất. Thật uổng lại không đi ra ngoài ngắm những mặt hàng rong , ngắm người người đi qua đi lại càng làm cho thành phố náo nhiệt hơn. Nhìn những ánh đèn lấp ló bên ngoài cậu chợt thiếp đi...
Cậu đã ngủ một giấc thật dài , vì từ khách sạn về tới biệt thự thì bao nhiêu cây số mới tới. Y lái xe vào chỗ đậu biệt thự , tắt máy , liền khẽ cười nói
_Tử Hy...Tử Hy dậy đi..tới rồi._Y nhìn cậu nói
Cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy , chắc hồi nãy đã uống nhiều rượu nên cậu đã thiếp đi không biết lúc nào. Cậu dần dần mở mắt nói
_A... Tới rồi sao ?_Cậu ngáp _Xin lỗi anh...hồi trong bữa tiệc em uống nhiều rượu a
Y phì cười rồi chỉ cậu , khuyên nói
_Sau này có tôi đi bên cạnh , em không được uống nhiều rượu ! Hửm...vào nhà đi.
_Ân...
Cậu bước xuống xe theo anh vào nhà. Quản gia đã nghe thấy tiếng xe liền mở cửa nói
_Cậu chủ về rồi. Sao trễ vậy a ?_Lão nhìn cậu rồi nhìn Y hỏi.
_Bữa tiệc hôm nay trễ một chút_Y lạnh lùng nghiêm túc nói
_Ân. Mời cậu và cậu Tử Hy vào trong.
Y bế cậu kiểu công chúa , làm cậu to mắt lên hoảng hốt mà đỏ mặt. Lão quản gia nhìn hai người mà khẽ cười. Đợi hai người bước lên lầu sau đó lão mới đóng cửa lại và khóa cẩn thận.
____________________________
Hai anh em khác nhau một trời một vực lại đi cùng một chiếc xe về nhà ai nấy ở. Âu Dương và Hàn Dương cùng đang nghĩ về cậu thanh niên xinh đẹp rạng ngời ấy. Cùng nhau thầm thương trộm nhớ cậu ấy , anh nhìn hắn , thắc mắc đang suy nghĩ đến cái gì , bèn hỏi
_Ngươi đang suy nghĩ gì sao ?_Anh nhếch môi cười
Hắn tâm trạng đang vui vẻ cứ mãi nghĩ đến cậu ấy , cười khóe môi rồi thở dài , sau hồi mới nói
_Còn ngươi ?
_Câu trả lời của ta ?
Hắn cười lạnh
_Ta... Đang nghĩ về cậu ta
Anh ngạc nhiên to mắt , nhếch môi cười
_Có phải là người không ? Đang nghĩ về ai ?
_Chuyện của ta không liên quan đến ngươi !_Hắn lạnh lùng nói_Ngươi cũng đang nghĩ về ai đó sao ?
Anh quay ra nhìn ra đằng trước , khoé môi cười nói
_Ân.. Cậu ấy...Rất đẹp. Những người trước đây ta chơi đùa đều không có nhan sắc bằng cậu ấy. Quả thật... Thật muốn...cậu ta làm sủng vật hầu hạ mà. Haha...
Chỉ nghe thôi thì Hàn Dương cũng biết anh đang nghĩ tới ai rồi. Hắn chắc chắn rằng Tử Hàn cũng sẽ lao tay vào việc này. Được rồi ! Phóng lao thì phải theo lao chứ. Vậy là cuộc chơi bắt đầu rồi sao ? Ây da...hắn còn chưa chuẩn bị gì hết ! Nhưng không sao...bằng mọi giá hắn phải có được cậu ! Muốn có được vật như thế thì cả ba người sẽ nhẫn tâm như thế nào. Giết người không gớm tay !!!
____________________________
Yo men ! Rảnh rảnh đăng khuya. Nhớ bình chọn và comment cho tui đó ! Ahihi ( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)( ̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net