CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lấy áo khoác của Y mặc vào vì độ dài của áo khoác có thể che đi phần mông. Bước ra đi khập khập khểnh khểnh vì mới lấy hết gai.

_Cẩn thận !_Y chạy tới

Cậu đứng lại quay lại trước mặt Y. Làm Y giật mình đứng lại.

_Anh... Biến khỏi đây ngay !

_Hửm...? Đây là bệnh viện của tôi e...

_Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát , bộ đội , dân chúng và
...dân Hủ nam / nữ !

_Hết nói nổi em_Y cười lộ ra răng khểnh.

_Sao...?

_Không có gì...tôi đưa em về.

Cậu không trả lời liền "Hứ !" rồi quay đầu lại đi. Y với cậu ra khỏi cổng bệnh viện.

_Đứng đây. Tôi phải chạy vào bệnh viện lấy hồ sơ.

Nói xong , Y chạy thật nhanh vào bệnh viện nhờ y tá lấy hồ sơ bệnh nhân. Cậu nhìn theo ánh mắt của Y đang chạy , liền lè lưỡi khinh thường. Rồi nói

_Cái đồ ngốc nghếch...

Rồi đứng buồn bã chán nản thở dài , cậu thấy xe bán kem bên kia đường liền đi qua mua hai cây. Một cây là cho cậu , một cây cho Y. Cây kem được bao bọc lớp giấy rất dễ thương và là có vị Socola.

Cậu đi qua lại , đứng đợi Y lấy sổ. Thì bỗng nhiên , có người mặc áo đen từ đằng sau bịt miệng cậu lại. Mắt cậu dần dần mờ lại rồi thiếp đi vì trong khăn có thuốc mê , rồi người đàn ông đó bế cậu lên xe.

Khi thiếp đi cậu đã làm rơi hai cây kem , Y chạy ra thì không thấy cậu đâu nữa thì thấy hai cây kem ở dưới đất.

Y chạy lại cầm hai cây kem lên nhìn rồi nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Liền chạy đi tìm.

Ở trên xe , cậu nằm ngủ ở dưới xe sau. Hai người đàn ông đang cười "haha" vì đã bắt được cậu do Âu Dương ra lệnh. Chắc chắn hai người này sẽ có thưởng lớn.

Cậu mở mờ mờ mắt , nhìn ra cái băng rôn.

_Ê nó thức dậy rồi kìa mày !_Hắn nhìn gương chiếu vào hàng ghế sau.

_Không dậy được đâu. Thuốc mê này tác dụng mạnh lắm. Ngủ chừng 3 hay 4 tiếng cũng chưa dậy hahaha.

Cậu lạ thiếp đi một lần nữa. Độ thuốc mê rất cao , chắc chắn sẽ ngủ một giấc dài.

Y chạy đi tìm chỗ này chỗ kia hỏi người thì không biết , không thấy. Liền gọi người chia nhau ra đi tìm.

-Các ngươi phải tìm cho ra. Nếu không tìm được thì mang đầu về đây !

Cả đám sợ sệt , người run đổ mồ hôi. Theo mệnh lệnh của Y mỗi cận vệ phải tìm ra cho bằng được cậu.

Người đàn ông bế cậu lên chiếc giường King-size. Đúng lúc đó Âu Dương tới , ném một cộc tiền đưa cho bọn họ. Rồi họ chào Âu Dương rồi đi mất , anh ngồi xuống giường , xoa gò má trắng hồng của cậu. Nhìn mặt cậu ngủ anh lại mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng.

_Mặt em ngủ cũng không tệ đấy chứ.

Rồi anh trở lại với mặt mình thường ngày. Lạnh lùng mà hơi buồn , vì cậu anh phải làm như vậy. Chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình , bất cứ ai cũng không được chạm vào cậu dù chỉ là một sợi tóc.

Anh ngắm cậu ngủ một hồi lâu , rồi sau đó thì đi ra ngoài.

Còn Y trên xe thì chạy thật nhanh đi tìm cậu. Y nghĩ chắc chắn là tên Âu Dương làm , tìm mọi cách để bắt cậu. Đám cận vệ cũng hết sức tìm cậu , nếu đám cận vệ đó không tìm được thì mang cái đầu về là vừa.

Y sôi máu , chạy vượt qua đèn đỏ , chạy vượt qua xe này xe kia. Y phải nhanh chóng tìm ra cho bằng được cậu rồi tìm tên Âu Dương tính sổ.

Tử Hy , tôi đến cứu em đây , mong em đừng xảy ra chuyện gì.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net