CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày cậu không về biệt thự của Y. Điều đó càng làm Y lo sợ thêm , không ăn không uống gì. Khiến cho quản gia và những người hầu đều lo lắng cho Y và cả cho cậu.

Biết vậy đừng để cậu ở ngoài bệnh viện thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đằng này...không tìm được tung tích , đám cận vệ ăn hại đi tìm cũng không thấy cậu. Mấy ngày rồi...Y rất nhớ cậu không ăn không uống gì. Chỉ ngồi đầu giường suy nghĩ , ngắm tấm hình chụp hồi bé và bây giờ của cậu. Điều đó càng làm Y không đủ , Y muốn nhìn thấy cậu , muốn nhìn thấy cậu tung tăng , muốn nhìn thấy cậu cười.

Cậu bị giam ở biệt thự của Âu Dương được mấy ngày rồi. Cậu cũng không ăn uống gì , cho dù mấy món ở đây ngon cách mấy thì cậu vẫn không ăn. Khiến anh rất tức giận , cậu đang nhớ tới Y khiến anh càng bực thêm.

Đứng nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh nắng chiếu rọi với cái lạnh ở bên ngoài. Làm cho người ta đi đâu cũng phải mặc thật ấm để giữ ấm cho cơ thể. Như thế là mùa đông đến rồi , tuyết cũng bắt đầu rơi.

Mặt cậu buồn bã , tuyết rơi cậu nhớ tới ba mẹ. Đó là cái đêm se se lạnh , ngồi trên ghế , ngắm nhìn mẹ cậu. Trong phòng bệnh , cậu nắm tay mẹ luôn chờ đợi cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Chỉ có cậu cùng với mẹ , bóng tối trong phòng càng thêm lạnh lẽo mà cô đơn. Chỉ có mẹ với cậu...

Cậu ngắm nhìn tuyết rơi , cất lên giọng hát. Anh đi vào đã nghe thấy cậu hát. Giọng hát nhẹ nhàng , trong trẻo và ấm áp giống như làm ấm lên trong căn phòng này vậy.

Anh nghe thấy cậu hát mà tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu hát như vậy. Cảm thấy rất nhẹ nhàng , trong sáng.

Anh ngắm nhìn cậu , vẻ đẹp tâm hồn. Giống như là thiên sứ trong lòng anh vậy.

Cậu không hát nữa chỉ đứng nhìn tuyết rơi. Mặt càng buồn bã hơn trước. Anh nhìn mặt cậu lại khó chịu trở về , sao lại không thể cười được nhỉ ? Chẳng lẽ là nhớ đến Y ?

.
.
.
.
.
.
.

Không ngờ cậu lại đọc được suy nghĩ của anh. Liền khẽ cười khóe môi , anh thấy vậy...bất ngờ. Một nụ cười lạnh lùng trước mắt anh. Ánh mắt cũng vậy , cũng lạnh lùng liếc xuống anh. Anh nhíu mày , sắc mặt thay đổi nói

_Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ! Tên Tử Hàn đó sẽ không tìm được ra em đâu.

Cậu thở dài , cười mĩm nói

_Nếu Tử Hàn tìm ra được thì sao ? Lúc đó anh sẽ giết hắn hay là tôi ?_Cậu cười khẩy.

Tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Liền nhanh chóng đi đến , ôm cậu mặt buồn suy tư

_Em là người của tôi. Tại sao chỉ nghĩ mỗi mình hắn ? Em phải cho tôi một cơ hội chứ ! Tôi từ lâu đã theo đuổi em kia mà.

Cậu hai tay anh đang ôm cậu , quay lại nói

_Âu Dương...anh phải thừa nhận đi chứ. Tôi...! Không hề yêu anh. Thậm chí là còn chán ghét anh...biết như vậy lúc đầu tôi đã không quan hệ với anh rồi. Giờ lại còn bắt tôi ? Tôi không phải là người tầm thường mà anh muốn làm gì thì làm đâu.

_Vậy chứng minh cho tôi thấy !

_Được !_Cậu mạnh miệng_Nếu tôi là cảnh sát quốc tế thì sao ?

Anh to mắt , hơi hoảng , cũng bắt đầu sợ. Không lẽ cậu đã biết ra chuyện đó.

_Em...

_Ha ! Người như anh cũng biết sợ sao ? Anh... Đã giết chết cha mẹ tôi phải không ? Anh đã sai người phải không ? Vì chuyện nợ nần...cha mẹ tôi đã vay mượn tiền của anh. Nhưng không trả nổi anh đã sai những tên đó giết chết cha mẹ tôi.

_Sao em lại biết chuyện này ?

_Anh cuối cùng cũng thừa nhận. Từ lúc đầu gặp anh là tôi đã biết rồi ! Âu Dương và Hàn Dương trùm Mafia...hại chết nhiều người chỉ để thoả mãn bản thân !_Cậu nói lớn , mặt cậu như sắp khóc. .

_Hahaha ! Đúng vậy ! Đúng là cảnh sát có khác. Biết hết mọi thủ đoạn của chúng tôi. Không sao..._Anh tiến đến lại gần , cậu hoảng sợ lùi về , nói vào tai cậu_Vì...em sẽ không bắt chúng tôi được...haha

Anh xé toạc áo cậu ra , cắn vào cổ cậu. Máu chảy xuống cậu đau đớn không nói nên lời.

Trên cổ cậu đã được in dấu hôn đỏ chói. Anh liếm máu đang chảy xuống rồi cười nói

_Thật ngọt...

_Đừng nghĩ tới việc trốn thoát khỏi đây.

Nói xong , anh đi ra ngoài để cậu lại một mình trong căn phòng. Không khỏi gọi người canh chừng cậu.

Cậu gục xuống , bắt đầu khóc. Cậu không thể ở đây được , anh ta đúng là cầm thú , gạt người.

Hai chân đưa lên trước ngực , cậu ôm thật chặt. Cậu rất nhớ Y , cậu muốn về biệt thự cùng Y , cậu rất ghét cô đơn...cậu rất sợ...

_Tử Hàn...em nhớ anh...làm ơn đến đây...em sợ lắm...

____________________________

Huhu 😢😢 ủng hộ và comment cho mình nhé 😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net