CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi yên trên giường. Tay chân đều có dấu hôn và bị roi đánh đều bị tím lên. Anh đi vào , nhìn cậu như vậy , tay chân đều do anh mà ra trong lòng lại thấy đau xót. Anh tiến lại gần , để điện thoại trên tủ kế bên giường. Ngồi xuống nói

_Em có đói không ?

Cậu buồn bã không trả lời , chỉ lắc đầu. Bỗng thì cậu liếc qua chiếc tủ , thấy điện thoại của anh lập tức nghĩ ra kế hoạch.

_Ừm...Em..

_Âu Dương...! Tôi đói rồi_Cậu lập tức nói

Anh chưa kịp nói gì , thì cậu kêu đói. Anh cười nhẹ nhàng , xoa xoa đầu cậu

_Được rồi chờ tôi.

_Ừm...

Đợi khi anh ra khỏi phòng , cậu nhanh chóng lấy điện thoại. Anh đi vào , cậu lập tức giấu điện thoại dưới gối mình nằm.

Trên tay cầm khay , trên khay có một tô cháo nóng hổi và một ly sữa. Anh đặt xuống nói

_Tôi để đây em ăn đi. Tôi có việc phải ra ngoài.

_Ừm.

Anh đi ra ngoài , Hàn Dương có việc cần bàn với anh. Nhưng anh không biết anh đã để quên điện thoại trong phòng cậu. Với cậu đây là cơ hội tốt.

Cậu nhanh chóng gọi cho Tử Hàn. Cậu hi vọng Tử Hàn sẽ nghe máy , nắm chặt tay , mím môi hi vọng

_Tử Hàn...làm ơn nghe máy đi.

Tử Hàn đang ngồi ũ rũ trong phòng. Chuông điện thoại reo lên , Y lại không muốn nghe máy. Nhưng điện thoại cứ reo lên mãi , Y đành bắt máy vậy.

_Tôi nghe !_Y lạnh lùng nói

_Tử Hàn...hic...hic... _Cậu bật khóc.

Y nghe thấy cậu liền đứng phắt dậy , nói lớn hỏi xem cậu đang ở đâu

-Tử Hy ! Em đang ở đâu ?! Tên đó có làm gì em không ?!

-Tử Hàn...em...em bị...

-Em đang ở đâu ?!

-Em... Em...bị bắt đi...thì thấy một băng rôn ở gần rạp chiếu phim.

Y nhanh chóng lấy bút ghi vào giấy. Tiếp tục nghe cậu nói

-Đi...đi qua...rạp chiếu phim đó...rồi đi thẳng ,....

Anh ngồi xuống ghế Sofa rộng , đối diện Hàn Dương lạnh lùng nói

_Có việc gì ngươi phải tới đây ?

Hắn cười khóe môi thở dài nói

_Bang của ngươi dạo này sao rồi ?

_Rất tốt...tới đây chỉ nói mấy việc thôi sao ?

_Còn những việc khác. Ta nhờ ngươi...ngươi có biết cậu trai trẻ trong tấm hình này ?

Hắn đặt tấm hình lên bàn , anh nhíu mày cầm lên. Đó...đó là tấm hình của cậu , hắn có từ khi nào vậy ?

_Đây là..._Anh hơi đổ mồ hôi.

Hắn nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén.

_Ngươi biết cậu ta ?

_Ngươi có tấm hình này từ khi nào ?

_Câu trả lời của ta ?

_Ta không biết cậu ta !_Anh ném tấm hình xuống bàn.

_Không biết ? Cậu ta...đang ở đây phải không ?

Anh bình tĩnh trả lời

_Không có.

_Thật ?

_Ừm

_Được rồi...ta đi đây...gặp sau

_Không tiễn

Anh vẫn ngồi đó , không tiễn hắn ra ngoài. Anh đứng lên , lên phòng xem bảo bối đang làm gì liền cười khóe môi.

Hắn ngồi vào xe , ánh mắt sắc bén của hắn đã cho biết. Anh đang giam giữ cậu , liền ra lệnh cho cận vệ đang lái xe.

_Đem cậu ta về biệt thự của ta. Không được làm chấn thương nếu có thì không yên ổn đâu.

_Vâng !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net