CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy tới bên hắn , đỡ hắn dậy. Mặt hắn ta...cúi xuống , giống như là đang rất tức giận. Ánh mắt hắn nổi lên tia màu đỏ , cứ như là muốn giết cô vậy.

_Như Như...sao em lại đẩy hắn ?_Cậu nhìn cô , trong lòng cũng hơi bực bội.

_Vô tình thôi mà em đâu cố ý_Cô nhún vai

_Vô tình ? Em vẫn nói dối sao ?

_Con người thì tật xấu cũng đâu thay đổi được. Nhưng mà em cũng đâu có nói dối anh chuyện gì.

_Nhưng mà ba mẹ em thì có

Cô bĩu môi nói nhỏ_Chết lâu rồi nhắc lại làm gì.

_Nói gì đó ?

_Đâu có. Hắn sao đây ?

Cậu không nói gì nữa , liền đỡ hắn đứng dậy. Nhưng lại làm một hành động...là đột nhiên lại hôn cậu. Cô mở to mắt , nghĩ rằng không ngờ hắn lại làm hành động trước mặt cô như vậy. Thật đáng để đánh cho hắn ta một trận cô mới hả dạ.

Cậu mở to mắt , đẩy hắn ra , mu bàn tay lau miệng.

Cô mím môi khoanh tay trước ngực_Tên kia ! Không biết giữ phép lịch sự sao ? Đây là bệnh viện...còn nữa...sao ngươi lại dám hôn anh ấy trước mặt ta ?

Hắn cười lạnh_Bởi vì Tử Hy là của ta ! Không được phép ?

Nghe hắn nói tim cô bỗng chợt như đau nhói lên. Không thể ngờ người cô yêu lại như vậy. Cô quay sang nhìn cậu nói

_Tử Hy...anh là...hắn nói như vậy có đúng không ?

_Đây là chuyện của người lớn em...

_Chuyện của người lớn em không có quyền biết sao ? Anh xem em là gì chứ ? Trẻ con ?_Cô cười lạnh_Em không thể ngờ anh lại như vậy.

_Như Như nghe anh nói_Cậu đi tới

Mắt cô bắt đầu đỏ lên , sắp khóc tới nơi rồi còn ra dáng mạnh mẽ. Thì đúng thôi , cô trước giờ luôn như vậy mà.

_Anh...không ngờ lại như vậy... _Cô lùi lại nói lớn. Làm cậu cũng đứng khựng lại.

_Như Như...

Hắn ta đứng đó , xem chuyện này như một cuộc vui. Không hề lên tiếng hay cản lại. Mà đúng ! Chuyện này giữa cô và cậu mà nên hắn cũng đâu có quyền gì xen vào. Đồ xấu xa !

_Anh trước giờ vẫn xem em như là em gái thôi đúng không ?

_Hãy nghe anh nói...

_Có phải như vậy không ?

_Như Như đúng thật là từ trước tới giờ anh vẫn xem em là em gái. Nhưng mà em cũng không được làm lớn chuyện lên.

_Trái ngược lại...em rất thích làm lớn chuyện lên.Em là Kim Như Như...! Con của trùm Mafia , không ai có quyền cấm em ngay cả anh cũng vậy.

Cậu không nói gì nữa , ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Nghe không sót một chữ nào , trước giờ ... cậu đâu biết cô là con của trùm Mafia. Nhưng khác xa...trùm Mafia đó từ lâu đã thuộc về hai anh em nhà họ Phong rồi. Vì ba cô ta cũng không hề nói gì với cô hết , lại mạnh miệng nói như vậy.

_Anh ngạc nhiên rồi chứ ? Đáng ra là em không muốn nói nhưng nói ra thì chỉ sợ anh ghét bỏ em mà thôi ! Đúng ! Chính là như vậy.

Hắn vỗ tay cười khẩy , cô và cậu kì lạ hướng về hắn. Cô nhăn mặt lại nói

_Sao ngươi lại cười ? Vui lắm sao ?

Hắn ngừng vỗ , cười khóe môi_Mạnh miệng lắm cô gái trẻ...nhưng tiếc là...cái chức vụ làm trùm Mafia của ba cô đã thuộc về tay hai anh em nhà họ Phong chúng tôi.

Cô không tin cha mình lại mất chức đó. Cũng hơi lo sợ trong lòng.

Cô nói lắp bắp_ Ngươi nói gì... cha...cha...cha của ta...sao...sao có thể....? Ngươi đùa quá trớn rồi đó

_Nè Hàn Dương..._Cậu nhìn hắn cản lại lời nói của hắn. Nhưng hắn vẫn cứ nói , nhằm để chế giễu cô.

_Đương nhiên là không đùa. Ta nghĩ...chắc cha ngươi cũng không muốn kể chuyện này ra cho con gái vì đã làm mất chức vụ và hình tượng.

_Nhà họ Phong là ai. Ta không cần biết ! Ngươi biến khỏi khuất mắt ta ngươi...

_Là tại vì cha của ngươi đã rước họa vào thân. Nếu như không xảy ra mâu thuẫn với ta thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Cô nhướn mày_Mâu thuẫn gì chứ ?

_Ta phải nói ra...cha ngươi đã xảy ra mâu thuẫn với ta. Và làm mất chức vụ trùm Mafia lâu rồi. Bây giờ nó đang nằm trong tay nhà họ Phong ta.

Cô chấn động khi nghe hắn nói tất cả. Tại sao cha của cô lại như vậy chứ ? Cô đã nghĩ là không thể nào , không thể nào lại như vậy. Lời hắn nói là sự thật phải không ?

_Hàn Dương ngươi...tại sao lại nói chuyện này ?_Cậu ra sức cản lại thêm lần nữa

_Những điều cần nói thì cần phải nói thôi. Nhìn cô ta xem

Cậu nhìn cô , bất ngờ với vẻ mặt của cô. Cô nghĩ đi nghĩ lại lời nói của hắn , trong lòng như cảm thấy những lời nói đó là sự thật.
_Muốn biết thêm...không ngại ngươi cứ về mà hỏi cha của ngươi. Tử Hy ngày mai tôi sẽ lại đến.

_Ngươi không cần đến cũng được. Ngươi không đến là ta vui lắm rồi...không tiễn.

Hắn lại một lần nữa muốn sờ má cậu. Nhưng lại bị cậu bắt được và thả ra mạnh mẽ.

Hắn cười khóe môi , nhưng trong lòng đang trong tình trạng tức giận. Tại sao cậu lại không chấp nhận hắn mà chấp nhận hai tên kia ? Hắn một lòng một dạ chung tình , cậu lại không chấp nhận. Hắn sẽ đợi đến khi cậu xuất viện rồi lên kế hoạch bắt cho bằng được cậu mới toại nguyện.

Còn cậu thì đang an ủi cô , cậu biết trong lòng cô đang rất buồn. Hết cậu rồi đến ông ta , cũng tại hắn hết. Gặp cô cũng không phải dạng vừa. Cứ liên tục an ủi cô hết lần này đến lần khác , nhưng cô còn không nghe còn bắt cậu về phòng đi. Không muốn nghe an ủi lại còn muốn nghe nặng nề , thật không thể hiểu nổi.

Cậu thấy kì kì...sao không thấy Tử Hàn với Âu Dương ? Hai người đó nói là hôm nay sẽ tới mà. Mà thôi ! Cậu cũng không quan tâm lắm.

Hiện tại , anh và Y đang ở trên xe. Nhanh chóng tới bệnh viện thăm cậu , haizzz....nhưng do là kẹt xe quá mức đến các xe khác không thể đi tới dù một bước. Y đang lái , anh ngồi ghế trước thở dài

_Chừng nào mới tới nơi vậy ?

_Ta đoán là đến tối.

_Hả ?! Đến tối ? Ta nhớ Tử Hy của ta lắm rồi. Ngươi chạy nhanh một chút không được hả ?

_Tử Hy là của một mình ngươi hả ? Cũng là của ta chứ.

_Ừm ừm. Chạy nhanh lên đi

_Nhanh cái rắm. Một hàng dài đang hối hả kìa.

_Cái gì ?

Anh nhìn ngoài cửa sổ xe , nói lớn thất thanh

_Chừng nào mới tới !!!

Giọng nói to khiến mọi người trên xe nào cũng giật mình. Cả Y cũng vậy , há miệng nhìn anh.

____________________________

Mấy bạn đang ở đâu ? Có biểu tình gì hôg ? Đông hôg ? Nhớ comment cho bít với nhé.

Cho xin mấy lượt Vote xin chân thành cảm ơn và cảm ơn xin chân thành cảm ơn và cảm ơn.

Tui đi ngủ nhen , thức khuya đăng chap mệt qué.💤💤💤😪😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net