CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và anh ai nấy đều về biệt thự. Anh đi vào , ngồi xuống ghế Sofa vẻ mệt mỏi. Thì bỗng từ trên cầu thang ... một cô gái đi xuống , mặc áo ngắn chỉ che được cái mông của cô. Thấy anh có vẻ mệt mỏi cô liền đi nhanh và ngồi xuống , nói với anh bằng chất giọng ngọt ngào nhưng khi không có anh thì cô ta khó chịu , la mắng quản gia và người hầu trong biệt thự này.

_Sao vậy chủ nhân của em ?

Anh đang tức trong người , nghe cô ta nói anh càng tức thêm

_ Cô vẫn chưa ra khỏi đây sao ?

_Anh sao vậy...? Có chuyện gì sao ?

_Tôi chán cô rồi...biến ra khỏi đây ngay lập tức.

Cô ta nhăn mặt tức giận nổi đóa lên

_Anh lại nói như thế với tôi ? Hay là...anh muốn đuổi tôi ra khỏi đây nên nhớ là...tôi là vợ sắp cưới của anh đó !

_Vợ sắp cưới ? Ai nói với cô là vợ sắp cưới của tôi ?

_Không phải lúc đó cha của anh đã quyết định rồi sao ? Anh còn giả vờ giả vịt không biết chuyện gì xảy ra ?

_Ha !_Anh cười lạnh_Nực cười...đó là quyền của ông ta...còn tôi...? Chưa lên tiếng cô đã nổi hứng lên ra mắt với công chúng cô là vợ sắp cưới của tôi ?

_Anh...!

Anh cười khóe môi_Dù sao thì một con điếm như cô thì suốt quảng đời còn lại cũng không có ích gì. Chỉ là lũ ăn hại vô dụng

_Anh....anh dám...

Cô ta bùng bùng tức giận lên , nghe anh nói cô có cảm giác như đang bị lăng mạ , sỉ nhục. Không thể nói ra những lời khác được sao ? Chẳng khác nào mấy con thú.

Không giữ được nổi giận trong lòng , cô đưa tay lên , tát thật mạnh vào má anh ( tát như thủy thủ mặt trăng đang biến hình :v ). Cú tát thất thanh đó thậm chí lũ cận vệ , người hầu và quản gia đều nghe thấy. Nhưng mà họ cũng chỉ làm thinh , không dám xen vào chuyện của cặp đôi này.

Mặt anh tối sầm lại , người tỏa ra sát khí làm cô cảm thấy hơi sợ sợ trong lòng. Mạnh miệng nói

_Ngươi đúng là đồ không có mẹ !

Không có mẹ ? Một phát dao đau điếng trong lòng khi nghe từ "không có mẹ". Làm anh nhớ lại ký ức mẹ anh bị cưỡng gian , bị ông chồng lừa gạt đùa giỡn với nữ nhân khác khi mẹ anh đang bị bệnh. Lúc đó , mẹ anh phải chịu đựng những gì ông ta đã làm , đã gây ra khi ông ta đã thay lòng đổi dạ. Bị ông dồn đến mức vào đường cùng , mẹ anh đã phải tự sát bằng cách lao vào đầu ô tô. Quá đau lòng cho cái chết của mẹ , từ đó anh quyết định trả thù , giết ông ta cũng đã đủ khiến cho anh mãn nguyện rồi.

Cô đứng dậy , xoay người lại đi lên phòng thu dọn đồ đạc ra khỏi đây. Từ lúc dọn về đây ở , cô đã yêu anh vì anh giàu , đẹp trai lãnh đạm là mẫu người mà ai cũng muốn có. Cô sung sướng vì có một cuộc sống sung túc , giàu sang , làm phu nhân thì làm gì thì làm tất nhiên đó là theo cách sống của cô. Nhưng còn một chuyện , từ lúc khi mà cô ở đây cho đến bây giờ anh đều tỏ vẻ lạnh lùng , không quan tâm mặc xác cô muốn làm gì thì làm nấy. Cô cảm thấy khi nhìn mặt anh khiến cô già thêm mấy chục tuổi.

Mà rời khỏi anh ta cô cũng thấy vui , sẽ nhờ vả cha của anh nhiều lắm đây.

Bước đi không ngoảnh đầu lại nhìn , sát khí nhìn cô đi đưa tay ra hiệu tên cận vệ tự động đưa súng cho anh.

Cô sắp lên tới cầu thang thì..."đùng !" một phát đạn vào đầu khiến cô chết tại chỗ. Máu chảy ra bê bết đầy sàn , như là sàn đã uống một lượng máu đầy của nữ nhân xấu số.

_Dọn dẹp chỗ đó đi !_Anh lạnh lùng nói

Người hầu cúi đầu xuống nói "Vâng" một tiếng rồi liền gọi mấy người khác dọn dẹp chỗ xác đó.

____________________________

Lại thức khuya đăng chap 😅. Vote và comment cho tui đi 😍😍😍

Hè này có ai đi đâu chơi không ta ? 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net