CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chạy nhanh đi. Đừng nói nhiều !

Nghe cậu nói vậy , anh im lặng. Cậu nhìn đồng hồ điện thoại của mình , chỉ còn 30 phút nữa là Y tới rồi.

Hai người chạy ra khỏi bệnh viện. Cậu đứng lại , cũng đúng lúc đó xe của cô đã tới. Cô hạ kính xuống , tháo mắt kính đen ra cười chào cậu. Cậu quay lại , buông tay anh ra.

_Em...cô ta là ai ?_Anh có chút tức giận nói

_Ngươi không cần biết đâu. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa._Cậu nói nghiêm túc.

_Em..._Anh cười lạnh_Em có biết mình đang nói gì không hả ?!

_Tôi biết tôi đang nói gì. Tôi muốn nói là chúng ta đừng gặp nhau nữa , cứ xem nhau như người xa lạ. Còn nữa , nói với Tử Hàn tôi không muốn gặp hắn nữa.

_Em...

_Bây giờ tôi không có thời gian. Cái này...trả lại anh...

Cậu nắm lấy tay anh , một chiếc khăn choàng cổ được đặt trên bàn tay anh. Anh sắp khóc khi cậu không muốn nói gặp anh nữa , chiếc khăn choàng này...là anh tặng cậu.

Cậu cũng cảm thấy buồn nhưng không thể yêu một kẻ giết người để thỏa mãn bản thân như vậy. Cả ba người...Bạch Tử Hàn , Phong Âu Dương , Phong Hàn Dương đều là ba kẻ giết người mà cậu không thể nào ngờ tới. Từ trước tới giờ , cậu cứ tưởng Tử Hàn làm cảnh sát , bác sĩ và làm những chuyện tốt khác nhưng Y làm vậy để cho vui thôi. Những gì trong máy tính ngày hôm đó là giả hết , đóng kịch và dụ cậu sa vào lưới. Còn Âu Dương và Hàn Dương đã giết cha mẹ cậu , và giết cả người thân họ hàng khác những người cậu yêu quý nhất lại chết đi dưới tay hai người. Như vậy...làm sao cậu có thể yêu ba kẻ giết người như vậy , giả tạo , lừa gạt....

Cậu đã trả lại khăn choàng cổ mà anh đã tặng. Rồi quay người ra đi , không ngoảnh đầu lại. Lưu Y ánh mắt nhanh hiểm mà cười khóe môi khi thấy cảnh vui trước mắt.

Anh không thể để cậu đi dễ dàng như vậy ! Không có cậu trong cuộc đời anh không thể sống được !

Anh nắm tay cậu lại , cậu quay lại hất tay anh. Rồi quay đầu bỏ đi.

Bước vào xe cô , đóng cửa lại rồi cô nhìn cậu nói

_Hai người nói gì vậy ?

_Không có gì đâu.

Cô nhếch môi cười , đeo kính lên rồi nhìn anh cười khinh bỉ. Rồi lái xe đi đưa cậu về 'nhà' cô , anh nhìn theo chiếc xe mà lòng như tan nát. Trái tim xám xịt lại , đau đớn , đau lòng khi thấy cậu đi như vậy.

Y lái xe đi tới , dừng lại thấy anh đứng đờ người ở cổng bệnh viện. Liền xuống xe đi tới , khó hiểu nhìn anh.

_Sao ngươi ở đây ? Không vào thăm Tử Hy sao ?

Anh không trả lời , hai mắt tối sầm lại. Rồi nói

_Tử Hy...đi rồi. Không còn ở đây nữa.

Y giật bắn mình , hoảng hốt nói

_Ngươi nói gì ?! Tử...Tử Hy bị làm sao ?!

_Em ấy bỏ đi rồi. Đi theo một nữ nhân.

_Một nữ nhân...

Y nhớ lại những gì mà cậu nói lúc 1 giờ trước. Hành động rất lạ , Y bắt đầu nhớ lại.

_A...để ngày mai được không ? Hôm nay có một người em phải đi thăm....

_Hmmm...? Người nào ?

_A...là...là em gái !

_Em gái ? Sao tôi không biết nhỉ ? Mẹ chỉ sinh ra hai chúng ta thôi mà.

_A...không phải ! Là bạn.

_Bạn ? Bạn của em là ai ?

_Anh không cần biết đâu mà. Hay là...ngày mai anh về đi , ngày mai đến đón em.

_Sao ?!

Bây giờ Y mới biết lúc nãy cậu đã nói dối Y. Y tức giận , anh cũng vì thế mà thay đổi sắc mặt. Họ muốn lấy lại cậu từ tay nữ nhân đó.

Được ! Theo ý em...Âu Dương tôi một khi đã ác rồi sẽ khiến cho em phải khiếp sợ cả đời_Âu Dương.

Dám trốn tôi ? Được lắm. Tử Hàn tôi đã lấy lại được em rồi. Sẽ dạy dỗ em ra như thế nào._Tử Hàn.

Có một người đồ đen bí ẩn. Trốn sau cây cột điện , đã nhìn thấy hết những gì mình thấy rồi. Đó là...tên thuộc hạ tay sai của Hàn Dương. Cho người theo dõi cậu , nhưng đã vô tình bắt gặp được hai người. Nếu về báo cáo với hắn , thì kế hoạch chiếm được cậu sẽ rất là dễ dàng.

Người đàn ông đó , chỉ sau một cơn gió nhẹ đã đi từ hồi lúc nào...

____________________________

2 chap như đã hứa ! Ủng hộ tui nhen và comment tui nhen.

Còn nữa , ai ủng hộ tôi và cô ấy đính hôn dơ tay ! Để lại 1 câu nhen.

Đọc truyện vui vẻ ! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net