CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nè !!!

Cậu và Ngạo Ngạo giật mình nhìn cô. Ngạo Ngạo lấy cái đùi gà khỏi miệng mình xuống. Cô cười lạnh khoanh tay trước ngực nói

_Ha...! Ngạo Ngạo ngươi dám !

Ngạo Ngạo bắt đầu sợ hãi , cúi người nói_Cô chủ tôi xin lỗi. Tôi sẽ dọn dẹp ngay.

_Sao ngươi dám để cho Tử Hy làm hả ?!_Cô tức giận nói lớn.

_Tôi xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu a. Cho tôi xin lỗi._Ngạo Ngạo cúi người.

_Lúc nào cũng xin lỗi xin lỗi. Ngươi đúng là..

_Cho tôi xin lỗi , sẽ không có lần sau nữa đâu ạ !

_Hôm nay ngươi bị đuổi việc. Ra khỏi nhà ta ngay lập tức

Sét đánh ngang tai , Ngạo Ngạo không ngờ trước được chuyện này. Ngạo Ngạo hi vọng cô sẽ bỏ qua cho , nhưng lại tức giận điên tiết lên như thế này. Ngạo Ngạo cúi gầm mặt xuống , mắt tối sầm hai tay nắm chặt lại.

Cậu nhìn cô mà cảm thấy tức giận trong người. Liền lên tiếng nói

_Đứng đuổi cậu ta. Là do anh làm.

Cô ngạc nhiên , cô không hiểu tại vì sao cậu lại làm chuyện này. Cô muốn cậu tới đây là được ăn ngon mặc đẹp , chứ không muốn làm mấy chuyện vô bổ này.

_Anh...tại sao phải làm những chuyện này ?

_Anh muốn giúp cậu ta. Anh không để cậu ấy làm việc cực nhọc như vậy được.

Trong lòng Ngạo Ngạo cảm thấy xúc động . Nói ra những lời này là vì giúp Ngạo Ngạo , muốn Ngạo Ngạo ở lại làm việc bình thường. Thật sự thì Ngạo Ngạo không có chỗ nào để đi nữa , chỉ có nơi này mà Ngạo Ngạo có thể tựa vào.

_Nhưng mà...đó là việc của hắn. Em không muốn anh làm những việc này. Em đã lên tiếng thì không ai cản em được hết.

_Nếu vậy thì anh sẽ không ở đây nữa.

_Anh...Hừ !

Cô tức giận bỏ đi lên phòng. Cô không thể tin được là cậu lại nói như vậy. Đi lên cầu thang mà mắt cô rưng rưng muốn sắp khóc. Chả lẽ...cậu hết thương yêu cô rồi sao ?

_Hôm nay cậu mệt rồi. Nghỉ sớm đi.

_Tử Hàn đâu cần phải làm vậy. Cô chủ đã đuổi Ngạo Ngạo đi thì Ngạo Ngạo sẽ tìm chỗ khác làm cũng được mà.

_Cậu ngốc quá._Cậu mỉm cười.

Cậu mỉm cười chưa kịp đi ra khỏi bếp thì Ngạo Ngạo nói

_Ngạo Ngạo cảm ơn Tử Hàn rất nhiều._Cậu cúi người.

Cậu quay lại , cười cười nói_Không có gì đâu. Ngủ ngon.

_Vâng.

Cậu lên phòng cô , mở cửa thấy cô đã ngủ nhưng đâu biết được cô đang khóc. Cảm thấy cậu không còn yêu thương cô như trước nữa mà cô khóc hết nước mắt. Cậu đi vào , đắp chăn cho cô để không thấy lạnh mà ấm cho cơ thể của mình. Rồi cậu hôn một cái hôn ngọt ngào lên trán cô làm cô bất ngờ. Vậy là cậu thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều , từ cách cư xử cho đến cách nói chuyện cũng vậy. Không giống trẻ con như trước nữa.

Đắp chăn cho cô , cho cô một nụ hôn trên trán để ngủ ngon , cậu đi ra ngoài đóng nhẹ cửa rồi trở lại về phòng của mình.

Ngạo Ngạo nhìn lên trần nhà , thầm thương trộm nhớ cậu. Lúc nãy cậu ra tay làm cho Ngạo Ngạo bất ngờ cũng như xúc động. Nhưng điều đó chỉ khiến Ngạo Ngạo yêu cậu nhiều hơn thôi. Lúc này Ngạo Ngạo tưởng cậu như cả thế giới vậy.

Ngạo Ngạo mỉm cười chìm vào giấc ngủ...

.........

Hiện tại Tử Hàn và Âu Dương đang cùng nhau tìm cho bằng được cậu. Cũng không tìm ra được hiện tại cậu đang ở đâu , và đang làm gì. Cho người tìm cậu khắp thành phố rồi mà vẫn không tìm được. Thiếu vắng cậu hai người không còn chính mình nữa.

____________________________

Hôm nay cô ấy tự dưng lạnh nhạt với tôi các bạn ạ.
Cảm thấy cô ấy đang giấu tôi cái gì đó. Đã 3 ngày cô ấy đi đâu tới sáng mới về.

Ngủ ngon nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net