CHƯƠNG 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm cậu gặp ác mộng nên đã không ngủ được tí nào. Cậu nằm mơ mình đang bị trói lại hai tay lại trên giường , mắt bị cavat che lại một mảng tối thui. Quần áo thì bị xé nát ra không chút thương tiếc.

Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân vào phòng. Có thể thấy là ba người trông rất giống ba tên kia. Cậu nghe thấy họ thì thầm và đang nói với nhau cái gì đó. Rồi sau đó giở trò hãm hiếp cậu. Làm cậu la hét trong đau đớn , họ làm đi làm lại cậu mấy chục lần đến nỗi cậu không cần một chút sức lực nào nữa. Mãi cho đến một ngày , họ tra tấn cậu lấy roi da đánh cậu nếu cậu không nghe lời mà chống lại họ. Mãi cho đến khi tháo cavat ra thì cậu mới biết họ là ba tên đó. Là Âu Dương , Tử Hàn và Hàn Dương. Bọn chúng tại sao lại làm vậy với cậu ? Là vì cậu đã phản bội chúng , và ý định của chúng là bắt cậu về để dạy dỗ lại. Điều kinh khủng hơn nữa là Lưu Y và Ngạo Ngạo đã bị chúng sát hại không thương tiếc. Cho người hành hạ hai người đến chết , rồi ném xác ra cho cậu xem. Đó là cái kết cho việc cậu phản bội bọn chúng.

Giật mình tỉnh dậy , trán đổ mồ hôi chứng tỏ vẻ sợ hãi. Cơn ác mộng này thực sự quá khủng khiếp đối với cậu. Không những là khủng khiếp mà còn khủng khiếp hơn nữa.

Vì gặp cơn ác mộng đó mà cậu không ngủ được một tí nào. Rời giường đi ra khỏi phòng , cậu đi xuống dưới thì thấy phòng bếp sáng trưng. Không thấy ai ở phòng bếp mà tủ lạnh lại mở. Cậu thấy có người làm gì lục đục trong tủ lạnh liền tưởng là trộm lấy thức ăn. Bước từ từ tới phòng bếp thì cậu thấy cuốn sách trên bàn , liền lấy mà đi tới.

Cậu đi tới chỗ tủ lạnh , tay đang cầm sách liền đập vào đầu nó. Đối phương "ui da" một tiếng , một tay ôm chỗ bị đánh rồi nhìn cậu. Cậu giật mình nhìn đối phương là...

_Ngạo Ngạo là cậu sao ?!_Cậu ngạc nhiên nói lớn

_Tử Hy nhỏ tiếng thôi , cô chủ sẽ nghe thấy a_Ngạo Ngạo đứng dậy , đóng tủ lạnh lại.

_Cậu không ngủ được sao ? Sao lại thức giờ này ?

_Ngạo Ngạo dậy sớm nấu đồ ăn sáng mà. Mà Tử Hy sao lại thức ?

_A...tại tôi không ngủ được thôi.

_Vậy sao ? Hay là Tử Hy mệt trong người._Ngạo Ngạo lo lắng cho cậu.

_Tôi không mệt mỏi. Chỉ là không ngủ được thôi mà. Mà sao cậu lại lo lắng cho tôi ?

_Ngạo Ngạo...không có. Chỉ là thuận miệng nên hỏi thôi mà.

_Ha !

_Tử Hy đói không ? Ngạo Ngạo nấu liền nha ?

_Không cần làm đâu. Hôm nay tôi sẽ ăn ở ngoài.

_Sao Tử Hy lại ăn ở ngoài ? Cô chủ không cho phép đâu. Đồ ăn ở ngoài bẩn lắm với lại không tốt nữa.

_Đâu phải món nào cũng bẩn cũng không tốt giống như cậu nói đâu. Có món tốt cho sức khỏe mà.

_Nhưng mà cô chủ không cho phép đâu. Nếu để cô chủ biết được cậu ra ngoài ăn thì sẽ mắng tôi nữa mất. Tôi sợ lắm_Ngạo Ngạo đang tỏ ra vẻ đáng yêu trước mặt cậu.

_Tôi sẽ nói khéo với cô ấy là lỗi của tôi cậu không có lỗi. Mà cậu cũng giống con nít quá nhỉ ?

_Ngạo Ngạo...đâu có_Ngạo Ngạo mặt đỏ như trái cà chua chín.

_Đỏ mặt hết rồi kìa mới nó không có. Chắc cậu xấu hổ lắm. _Cậu cười xoa xoa đầu Ngạo Ngạo.

Ngạo Ngạo to mắt ngạc nhiên , mặt đỏ hơn trái cà chua vậy. Trong tâm Ngạo Ngạo như đang bay lên mây xanh , sung sướng vui vẻ được cậu xoa đầu. Đúng là Ngạo Ngạo làm hầu thật không uổng công mà. Nhiều năm lạnh lùng đến không có một tiếng cười cho mình , bây giờ có cậu ở đây rồi lòng Ngạo Ngạo càng yêu cậu hơn. Cậu quả thật là thần lửa đang làm tan chảy tảng băng lạnh trong lòng Ngạo Ngạo.

Nhưng mà , Ngạo Ngạo đã đem lòng yêu cậu rồi. Mà Ngạo Ngạo càng xem cô chủ như tình địch vậy , nhớ lại hồi qua lúc ăn cơm tối Ngạo Ngạo đã ghen hết sức ghen. Càng ngày xem cô chủ mình như là tình địch. Đúng thật là Ngạo Ngạo đã để lời dặn thoảng qua rồi.

_Hôm qua cô chủ có dặn Ngạo Ngạo...._Ngạo Ngạo chợt nhớ ra là mình phải dạy võ cho cậu.

_À...bây giờ học luôn đi. Còn sớm để nấu đồ ăn sáng mà.

_Vâng. Vậy mình học ở đâu ?

_Học ở đâu ? Để xem...._Cậu khoanh tay trước ngực suy nghĩ.

_Hay là...học ở sau biệt thự.!_Ngạo Ngạo liền nói.

_Sau biệt thự ?

_Ừm. Sau biệt thự có một vườn hoa. Tới đó sẽ có một chỗ trống , Ngạo Ngạo nghĩ...học ở đó sẽ tiện hơn. Vừa yên tĩnh vừa thoáng mát nữa !

Nghe Ngạo Ngạo nói mà cậu im lặng nhìn Ngạo Ngạo. Ngạo Ngạo cứ như vậy mà đơ mặt đực ra luôn. Kết quả là...

_Được rồi. Chúng ta sẽ học ở chỗ đó._Cậu cười.

Trong lòng vui sướng biết bao , được cậu đồng ý Ngạo Ngạo càng vui hơn nữa. Từ đây Ngạo Ngạo sẽ dành nhiều thời gian cho cậu nhiều hơn. Ơ...mà còn việc nhà thì sao nhỉ ?

____________________________

Ủng hộ tui nha mấy chế cưng~

Hãy giúp tôi đạt 1,00 K bình chọn nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net