CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà còn việc nhà thì sao nhỉ ?

Không phải cô đã nói là sẽ gọi người giúp việc mới sao. Nhưng mà Ngạo Ngạo cứ cảm thấy lo lo , lỡ mà cô không thay đổi ý định thì sao. Nếu mà cô thay đổi ý định thì việc dạy của Ngạo Ngạo sẽ có nhiều thời gian hơn. Mà nếu cô không thay đổi thì thời gian không cho phép rồi. Lúc nãy vì thấy cô giận quá nên Ngạo Ngạo cũng không nghe thấy cô nói gì về việc này. Mà thôi ! Dạy cậu trước cái đã.

Ngạo Ngạo dẫn cậu tới vườn hoa mà Ngạo Ngạo đã nói. Ngạo Ngạo dạy cho cậu hết tất cả kiến thức về võ mà Ngạo Ngạo biết được. Lúc còn đi học , Ngạo Ngạo rất giỏi võ , không thua gì thầy của mình và các bạn trong lớp của mình. Và Ngạo Ngạo thi ở trường và được cử đi thi đấu so tài với trường khác. Để không làm mất mặt trường , Ngạo Ngạo đã phải luyện tập rất nhiều. Ngày ngày đêm đêm không ngừng nổi lực mình luyện tập. Con người có cố gắng trong học tập và công việc thì được đền đáp xứng đáng , người ta có châm ngôn như vậy. Ngạo Ngạo nhớ lại khi đi thi đấu , Ngạo Ngạo đã mạnh tay mạnh chân đá vào hàm răng của đối phương khiến cho ngươi đó phải nhập viện vì gay quai hàm. Ngày tiếp theo thi đấu thì Ngạo Ngạo mạnh tay hơn lần trước , đó là đá trúng mũi đối phương và thế là nạn nhân tiếp theo phải nhập viện. Nhưng chuyện chấn thương đó đối với Ngạo Ngạo không quan trọng , quan trọng là có thắng hay không. Mà lần khác nữa Ngạo Ngạo vô tình gặp người tầm ngang ngửa mình , hắn cũng đánh rất giỏi không thua gì cậu. Mới gặp lần đầu cả hai bắt tay làm quen , đi thi đấu thì trừng mắt nhau như kẻ thù với nhau vậy. Trận đấu quyết liệt giữa họ khiến cho người xem phải toát mồ hôi mà hồi hộp trường nào thua trường nào thắng.

Kết quả là....không trường nào thắng cả !

Cả hai đều bị thương rất nặng phải nhập viện và ở bệnh viện mấy tháng liền. Ngạo Ngạo đã khóc trước mặt bạn bè và thầy cô , nhưng họ đã an ủi Ngạo Ngạo năm sau sẽ có cơ hội được đi thi đấu mà.

Nhưng thật không may mắn cho Ngạo Ngạo là Ngạo Ngạo không được cử đi thi đấu nữa. Vì Ngạo Ngạo cũng sẽ mạnh tay mạnh chân làm người ta nhập viện nữa.

Ngạo Ngạo nhớ lại thì thấy mình cũng có lỗi với họ. Nhưng vì dạy cậu thì Ngạo Ngạo không muốn mạnh tay với cậu chút nào. Cậu là mối tình đầu của Ngạo Ngạo mà.

_Tử Hy phải đưa chân lên cao một chút.

_Như thế này ?_Cậu đưa chân cao lên một chút.

_Đúng vậy. Tử Hy phải giữ thăng bằng đó.

_Cậu làm thầy dạy võ được rồi đó. Có kinh nghiệm vậy mà.

_Nhưng mà đó không phải là ước mơ của tôi.

_Vậy...ước mơ của cậu là gì ?

_Ước mơ của Ngạo Ngạo ?......Là trở thành nhà thiết kế thời trang. Còn Tử Hy ?

_Tôi ? Tôi cũng chưa biết ước mơ của mình là gì nữa.

Cô đang ngủ ngon say giấc thì chuông điện thoại reo lên. Chuông điện thoại reo lớn tiếng làm phá vỡ giấc ngủ của cô. Mà tại sao không để chế độ rung ?

Cô nheo mày lại lấy điện thoại bắt máy nói_Có chuyện gì ?

_Yo ! Cô nhờ tao kêu mày hôm nay phải đi học đó !_Cô bạn vui vẻ nói

_Rồi sao ?_Giọng cô hơi trầm nhưng rất bực mình.

_Không có gì. Rảnh rỗi sinh nông nổi không có việc gì làm nên gọi cho mày nè. Khỏe không ?

_F*ck ! Mày bị điên hả ?!_Cô gần như hét lên._Haizz...đang ngủ vậy mà...

Cô đặt điện thoại xuống , bắt đầu ngủ tiếp.

Quay qua quay lại , nằm dưới nằm trên không ngủ được. Tại con bạn khốn nạn , quá đáng lắm luôn á !

Cô ngồi dậy đi tới nhà vệ sinh làm VSCN , thay đồ chuẩn bị đi học. Hôm nay dự định cô sẽ ăn ở ngoài , không ăn ở nhà. Cứ ngày nào đi học là cô ăn ở ngoài không muốn ăn ở nhà. Chỉ vì cô muốn đi sớm để hẹn đứa bạn vào quán Cafe.

Tắm rửa thay đồ xong , đeo cặp vào đi ra ngoài. Nhưng đi tới cầu thang thì quay lại đi tới phòng cậu , mở nhẹ cửa thì không thấy cậu đâu. Cô đóng cửa , xuống dưới đi tìm cậu.

Trong phòng khách...không thấy.

Trong phòng bếp...không thấy.

Hồ bơi...không thấy

Không thấy.

Không thấy.

Không thấy.

Không thấy.

Không thấy.

Không thấy.

Tìm ở khắp mọi nơi rồi mà vẫn không thấy cậu và Ngạo Ngạo cũng vậy. Cô nghĩ chỉ có một nơi mà cô chưa tìm thôi !

Cô đi vào vườn hoa , thấy hai người đang vui vẻ với nhau. Cô nheo mày lại đứng lén xem sẽ như thế nào.

_Đỡ nè !_Ngạo Ngạo vui vẻ đánh cậu. Nhưng lại đánh nhẹ nhàng.

Hai người đang vui vẻ với nhau làm cô thấy rất ghen tị. Cô không chỉ trừng mắt cậu mà trừng mắt Ngạo Ngạo nữa. Đúng là...làm nữ phụ đam mỹ khổ thật !

Ngạo Ngạo nhìn Tử Hy tập mà cười vui vẻ trong lòng. Cũng không ngờ Ngạo Ngạo lại có được như ngày hôm nay.

Nhìn cổ cậu mà Ngạo Ngạo cảm thấy kì lạ. Trên cổ cậu có một sợi dây chuyền y như của Ngạo Ngạo. Ngạo Ngạo đem dây chuyền của mình ra xem , rồi nhìn của cậu. Thật giống nhau ! Ngạo Ngạo nhìn cậu nói.

_Tử Hy...dây chuyền của cậu...giống của Ngạo Ngạo.

_Hả...?_Cậu nhìn sợi dây chuyền

Ngạo Ngạo đi tới cầm dây chuyền cho cậu xem , tay kia cầm sợi dây chuyền của cậu. Mọi động tác này đều thu vào mắt cô.

_Giống nhau lắm đúng không ?_Ngạo Ngạo nhìn cậu nói.

_Ừm. Giống nhau thật. Có phải người áo đen bí ẩn đưa cho không ?

_Hửm...? Sao Tử Hy biết ?

_Cậu cũng được nhận từ người đó sao ?

_Ừm.

_Sợi dây chuyền này lạ thật.

_Ngạo Ngạo biết công dụng của sợi dây này !

_Cậu biết ?

_Ừm. _Ngạo Ngạo tháo dây chuyền ra_Ở giữa là hình con dơi , kéo một bên cánh cửa nó ra sẽ có sợi dây kim loại._Ngạo Ngạo nói xong , bắt đầu kéo ra. Đúng như lời của Ngạo Ngạo nói

Mọi động tác mọi hành động đó đều thu vào mắt cô. Gương mặt tức giận lên , một tay nắm chặt thành nắm đấm , một tay cầm bẻ một nhánh cây trên cây. Tạo ra tiếng động làm cậu và Ngạo Ngạo quay lại.

Không thấy ai cả , Ngạo Ngạo tiếp tục chỉ cho cậu.

____________________________

Au : Tiểu Hy ! Mún làm Công hôg ?

Tiểu Hy : Mún chứ mún chứ ! Bị đè hoài có ngày nát cúc lun.

Au : M đi tìm Ngạo Ngạo nhỏ bé của m á. Tha hồ đè nó.

Ngạo Ngạo đơ người.

Au : M có cơ hội làm Công á. Sắp tới t sẽ dành 1 chương cho 2 tụi m.

Lưu Y : Ê ê Tử Hy là của tui mà. Như vậy là ko được đâu nha.

Hàn Dương : Như vậy là ko được nha.

Âu Dương và Y : Đúng rồi. 1 like cho Hàn Dương Lưu Y.

Au *bĩu môi*: Truyện của t t thích ghi gì thì ghi. Mấy tụi m có quyền hả ?!

Hàn Dương : Bà mà ghi là tui đóng hòm bà á !

____________________________

Comment và vote cho tui nha mấy má ! Yêu mấy má nhìu ʕ•ε•ʔʕ•ε•ʔʕ•ε•ʔʕ•ε•ʔʕ•ε•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net