CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hả...? Mình...mình...

Cô định cởi nút áo của nữ sinh ra để làm trò cười cho mọi người xem. Nhưng tiếng chuông reo vang , nghĩa là tới giờ học sinh phải vào lớp. Cô nghe thấy liền nói

_Biến đi. Và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt cậu.

_Mình...mình...thật sự rất thích cậu mà.

_Nếu cậu thích tôi thì cậu hãy biến ra khỏi lớp tôi ngay. Cậu không còn người để thích à ?

Cô nói xong liền ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Ánh mắt sát khí y như học sinh cá biệt vậy.

_Mình...mình tên Diệp Băng Băng...

Bỗng đám con gái đằng sau nói nhỏ tiếng gọi Băng Băng về lớp. Băng Băng gật đầu cười rồi nhìn cô nói

_Vậy mình đi về lớp nha. Ơn của cậu nhất định mình sẽ trả !

Cô không nói gì , mà lấy tai nghe với điện thoại ra nghe nhạc. Đúng là cool ngầu.

Băng Băng đỏ mặt cười rồi đi về lớp học. Cô nhìn theo Băng Băng chạy mà cười khóe môi. Cảm thấy Băng Băng là một cô gái rất thú vị , và cũng rất dễ bị ăn hiếp. Rất thích hợp để cô làm trò đùa.

Diệp Băng Băng ? Thú vị thật.

.....................

Ngạo Ngạo đã lên phòng của cô. Không thấy cô đâu liền biết rằng cô đã đi học rồi. Liền xuống bếp nấu đồ ăn trưa đem đến trường cho cô. Cậu từ nãy giờ đi ăn nên mới về , liền leo lên Sofa nằm ngủ. ( Tử Hy đã thực sự trưởng thành rồi nhé. Làm Công chỉ được 96% hoi ). Ngạo Ngạo nhìn ra ngoài phòng khách , thấy cậu nằm ngủ liền dừng tay nấu canh. Vào phòng mình lấy chăn đắp cho cậu. Đúng quả thật rất tốt mà !

Đắp chăn xong , Ngạo Ngạo đi vào bếp lại. Bỗng dưng dừng bước chân , quay lại thấy cậu đã ngủ say dưới chăn của mình. Đi tới , ngồi xuống ngắm nhìn cậu ngủ.

Ngạo Ngạo lại đỏ mặt một lần nữa. Lúc nào cũng vậy , đứng đối diện hay kế bên đều đỏ mặt như trái cà chua chín. Quả thật là cậu ngủ rất đẹp , đẹp đến nỗi không thể rời mắt sang chỗ khác. Kể từ khi cậu vào căn biệt thự này , đã khiến cho Ngạo Ngạo cảm thấy yêu cậu hơn. Yêu đến nỗi mà quên giờ nấu cơm. Trong mơ Ngạo Ngạo còn cùng cậu tổ chức đính hôn và sinh ra nhiều đứa con ( E hèm ! Ta ko cố ý nhá , nghĩ sao ghi vậy ). Nhưng đó là giấc mơ , không phải hiện thực. Hiện tại là Ngạo Ngạo đang yêu đơn phương. Và cũng rất muốn bày tỏ tình cảm với cậu , nhưng trong biệt thự này có sự có mặt của cô. Nếu Ngạo Ngạo làm như thế , thì cô sẽ giết chết Ngạo Ngạo ngay lập tức thay vì đem vào quán Gay Bar làm trai bao. Ngạo Ngạo không muốn , Ngạo Ngạo sợ lắm. Sợ mất cậu , sợ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa , sợ ai lấy mất cậu....Lần đầu tiên , Ngạo Ngạo sợ như thế này. Bây giờ trong tim cậu chỉ có một mình cậu thôi , đâu thể nào biết được cô đang yêu cậu đâu.

Ngắm cậu mãi bây giờ mới để ý. Trên miệng cậu còn dính lại một chút nước Soup này. Ngạo Ngạo đưa tay đến , một ngón tay lau nước Soup cho cậu. Cậu vẫn ngủ say không biết gì hết. Ngạo Ngạo thu tay về nhìn nước Soup rồi...đưa lưỡi liếm hết , rồi liếm môi của mình một cách dâm đãng.

...................

Tới giữa tiết , cô vẫn ngồi nghe nhạc như đúng rồi. Không lấy sách vở ra mà ghi bài , cũng không nghe giảng một tý nào. Vì sao ? Cô là trùm trường mà , ngôi trường to lớn thành đạt này cũng nhờ cô mà thành. Cô nghĩ mình đã thông minh từ bé rồi nên không cần học nữa. Muốn đến trường lúc nào cũng được , không ai có quyền cấm cản. Tính khi cô như đàn ông vậy , váy của nữ sinh lại không mặc , lại đi quần của nam sinh. Gương mặt đến trường vẫn lạnh lùng như mới đến. Nói thật , trong tủ quần áo của cô toàn là đồ con trai thôi. Đồ vest đi đến công ty cũng vậy. Công ty hay ở trường đa số đều là nữ nhân theo đuổi cô thôi. Nhưng mà cô không thích , cho rằng thứ tình yêu đó là ghê tởm. Cô chỉ nghĩ chỉ có nam nữ mới mang lại thứ tình yêu quý giá nhất.

Giáo viên vừa đọc bài vừa đi. Vừa tới bước xuống chổ cô thì thấy cô không tập trung rồi. Liền nói

_Lưu Y. Em hãy tập trung vào bài đi. Bài hôm nay rất khó , em không tập trung là cuối kì thi em sẽ bị điểm O đó. ( Ý nói là bài này có trong đề thi )

Cô không nghe cũng không trả lời. Vì có nghe đâu mà trả lời , bật âm lượng lớn đâu có nghe ai nói được.

Cô giáo không nghe cô trả lời liền tức giận gần như mất kiên nhẫn nói

_Lưu Y ! Em có nghe tôi nói không ?

Cô vẫn lạnh lùng không trả lời. Cả lớp quay xuống nhìn cô.

_Lưu Y !

Cô giáo mất hết kiên nhẫn , tức giận lên. Lấy cái tai nghe của cô nói

_Tại sao em không chịu tập trung trong giờ học hả ?!

Cô nhìn cô giáo mím môi , ánh mắt đầy đáng sợ khiến cho cô giáo phải run.

_Trả đây.

____________________________

Ahihi. Vote và comment cho e bé mới lớn đi nào 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net