CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Băng vào lớp cô thì thấy một đám con gái đang nói chuyện vui vẻ vây quanh cô. Băng Băng bắt đầu sợ đám người đó , mím môi nói.

_Lưu Y...

Bỗng thì đám con gái đó quay sang nhìn Băng Băng. Cả đám đi tới , Băng Băng sợ hãi đi lùi xuống.

_Mày tới đây làm gì ?!_Nữ sinh 1

Băng Băng cúi gầm mặt xuống , sợ hãi không dám trả lời. Cô liếc nhìn sang để xem có chuyện gì xảy ra.

_Mày câm sao ? Sao không nói gì hết ?

_Nó không câm...nó chỉ bị điếc thôi._Nữ sinh 2

Sau câu nói đó , cả đám cười "haha". Băng Băng bật khóc vì mình quá sợ hãi không nói nên lời. Băng Băng trước giờ vốn là người dễ bị ăn hiếp , luôn luôn cần một người bảo vệ.

_Mày cầm cái gì đó ? Đưa tao xem.

Băng Băng to mắt thay đổi sắc mặt. Lắc lắc đầu không muốn đưa , cái này là Băng Băng làm riêng cho cô mà. Băng Băng không muốn đưa cho ai cả.

_Không đưa ? Lấy nó cho tao.

Một người đi tới cầm lấy giật khỏi tay Băng Băng nhưng hai tay Băng Băng đã giữ chặt lại. Một người nữa đi lên cũng giành cho bằng được cái hộp cơm đó. Họ nghĩ hộp cơm này chắc chắn phải dành cho cô. Họ phải lấy bằng được nó và đem tặng cho cô.

Băng Băng vẫn giữ chặt cho tới khi cô lấy tai nghe ra , đứng lên. Nữ sinh 1 quay lại nhìn cô rồi nhìn Băng Băng cười khóe môi và giả bộ ngã xuống. Đổ lỗi cho Băng Băng là Băng Băng xô ả ngã.

Cô đi tới và chứng kiến tận mắt hết mọi chuyện rồi. Vừa đi vừa nói

_Các người giỏi lắm. Trường của tôi mà cũng dám làm loạn. Gan của mấy người cũng lớn nhỉ ?

_Là...là bạn ấy xô mình ngã. Hộp cơm trên tay bạn ấy là của mình._Nữ sinh 1 ra vẻ đáng thương , giả vờ khóc.

Cô bắt đầu đỡ ả đứng dậy. Rồi vẻ mặt tức giận nắm tóc ả nói

_Cậu tưởng cậu giả vờ như vậy là hay sao ? Cậu tưởng cậu làm vẻ mặt đáng thương đó là tôi sẽ giúp cậu sao ? Không có chuyện đó đâu ! Mau xin lỗi !

Ả sợ hãi đến run người , sợ vẻ mặt hung dữ của cô khi tức giận lên. Ngay cả Băng Băng cũng sợ run người nữa mà.

_Tôi...tôi...xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không ăn hiếp cậu nữa._Ả cuối người xin lỗi.

_Biến !_Cô nói to

Ả và cả đám bọn nữ vừa đi vừa cuối đầu. Trước khi ả lướt qua Băng Băng thì ả đã để lại một cặp mắt trả thù. Đến một ngày nào đó thì Băng Băng sẽ chết dưới tay của ả. Nhưng ả không biết đã có cô bảo vệ rồi , cứ tư tưởng cô vẫn sẽ không quan tâm Băng Băng và để cho Băng Băng chết dưới tay của ả. Không có chuyện đó đâu nhá !

Cô nhìn cả bọn đi ra khỏi lớp rồi nhìn Băng Băng. Nhíu mày ngạc nhiên Băng Băng đang run sợ trước vẻ tức giận khi hung dữ của cô. Cô cũng thấy Băng Băng trên tay cầm một hộp cơm không biết Băng Băng đưa cho ai. Là đưa cho cô hả ? Chắc không đâu. Cô nghĩ là đưa cho bạn nào trong lớp cô đây mà.

_Cậu đang sợ tôi sao ?

Băng Băng nói lắp bắp_Không...không có...

____________________________

Chap xàm quá mấy chế ưi. Cho tui xin sao vs comment ủng hộ ik 😜

Ahehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net