CHƯƠNG 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu đang sợ tôi hả ?

Băng Băng giật mình , liền nói dối_Hả...? Mình...đâu...đâu có sợ bạn.

_Sao cậu lại run. Chứng tỏ là đang sợ tôi chứ gì ?

_Mình...mình không có thiệt mà.

_Này cậu có bị khùng không vậy ?

_Mình...mình...bình thường mà.

_Cậu bình thường mà tôi sắp khùng rồi nè. Biến đi.

Cô đi vào chỗ ngồi của mình , thì bị Băng Băng nắm cánh tay lại. Cô to mắt quay đầu lại. Băng Băng liền nói

_Cậu đừng đuổi mình đi. Mình có làm đồ ăn trưa cho cậu.

_Không cần. Biến ra khỏi lớp tôi ngay !_Cô liền quay lại nói.

_Đừng như vậy mà. Mình xin cậu đó , hãy nhận lấy đi.

_Tôi rất ghét ai cầu xin tôi.

_Cậu nhận lấy đi mà. Cậu nhận lấy rồi mình sẽ đi ngay.

_Tôi nhận lấy rồi lần sau không được đến đây nữa biết chưa ? Chết nghe chưa nghe chưa ?

_Ừm.

Cô giật lấy hộp cơm làm Băng Băng bất ngờ.

_Cảm ơn._Cô liếc nhìn Băng Băng rồi đi về chỗ của mình.

Băng Băng vui vẻ cúi người cảm ơn cô. Rồi vui vẻ chạy về lớp của mình. Băng Băng bây giờ thì cảm thấy hạnh phúc lắm , khi hộp cơm của mình nấu lại được nhận từ cô. Băng Băng đúng thật là mê cô đến mê muội thật rồi. Còn cô , cô đúng thật không thích thể loại tình cảm này. Cứ mỗi lần Băng Băng đến lớp , là cô cứ thấy khó chịu trong người. Nói đúng hơn là cậu ta rất phiền phức. Thứ cô ghét nhất trên đời là thứ người phiền phức. Những kẻ phiền phức mà đụng tới cô dù chỉ là ngón tay thôi , thì kẻ đó không đáng sống. Cô là sống như vậy , suốt ngày chỉ đấm với đá. Mà ngày hôm nay cô đã định đánh bọn nữ sinh hồi nãy mới vừa ăn hiếp Băng Băng , nhưng mà thôi cô không muốn làm loạn tại trường học của cô xây nên. Mà nếu cô làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến trường của cô. Muốn đánh thì hẹn chỗ khác mà đánh. Tâm trạng của cô không mấy được vui vẻ , không muốn đánh nhau. Thằng nào con nào đụng tới đi rồi thấy con mẹ nó cảnh.

Cô nhìn hộp cơm trên bàn , khinh bỉ không muốn ăn hộp cơm mà nấu kiểu đồ ăn rẻ tiền như thế này. Thì đúng thôi ! Con nhà giàu như cô không thích ăn là phải rồi , có gì sai đâu chứ. Cô đã quen ăn đồ ăn ở nhà hàng cao cấp nhất thành phố rồi , chỉ cần tốn bao nhiêu tiền cô cũng ăn. Mà quan trọng đó...là đồ ăn mua về phải mua sạch , rau phải rửa sạch vì cô sợ bẩn. Chỉ cần không đạt tiêu chuẩn của cô thôi là cô có quyền thẳng tay đuổi tên đó ( đầu bếp ) , và làm sập cái nhà hàng đó ngay lập tức.

Rồi cô không biết hộp cơm trước mắt có làm sạch hay không nhưng cô nhìn là cô không muốn ăn rồi. Đương nhiên là cô sẽ nghĩ tới chuyện bỏ nó , mà cô sẽ tự tay đem đi cho người khác.

Cô đứng dậy cầm hộp cơm đi tới chỗ bàn có bốn bạn nữ đáng yêu đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Họ cũng là người đang theo đuổi cô đó nha. Thấy cô đi tới , cả bốn người bất ngờ liền im lặng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

_Cho cậu._Cô cầm lấy tay nữ sinh 1 đặt hộp cơm lên.

Nữ sinh 1 bất ngờ , cười mỉm vui vẻ khiến cả ba người kia ngạc nhiên phải ghen tị khi cậu này được cô tặng cho hộp cơm.

_Cậu tặng mình thật sao ? Cảm ơn nhiều nha.

_Không có gì.

____________________________

Chap hơi ngắn xíu. Hôm sau sẽ dài hơn nha :)))

Ahihi các bạn đã bị lừa rồi. Mik ko tạm Drop âu nha.

Buồn lắm các bạn ạ :((

Gia đình mik và gia đình bên kia ko cho phép mik vs ẻm cưới nhau các bạn ạ.:((

Gia đình 2 bên quyết định hay là 2 tụi mik quyết định ây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net