CHƯƠNG 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cho nữ sinh ấy xong liền mỉm cười rồi bước đi về chỗ nhưng chưa đi tới chỗ của cô , cô bắt đầu suy nghĩ lại.

Băng Băng đã công sức hàng giờ hàng tiếng ra để làm cho cô ăn , và cũng mong là cô không chê nó dở. Dù không được bắt mắt , sang trọng như nhà hàng nhưng lại thoạt nhìn rất ngon , cũng rất sạch sẽ. Được đóng hộp màu xanh đàng hoàng , lại có khăn giấy cho cô lau miệng khi ăn xong nữa. Thế tại sao , cô chưa mở nắp ra mà đã không muốn ăn đem đi cho người khác rồi ? Là tại vì cô không thích ăn đồ của người khác cho mình. Cô không muốn đồ ăn rẻ tiền đầu đường xó chợ đó , nó hẳn quá là tầm thường !

Mà nghĩ lại thì cô cũng quá đáng đi. Người ta đã cất công nấu cho cô ăn mà cô còn đem đi cho người khác. Như vậy là không tốt chút nào đâu ! Hãy nghĩ lại đi !

Cô mím mím môi quay lại nhìn cô gái ấy nói.

_Này ! Trả hộp cơm lại cho tôi đi !

Ngạo Ngạo nhanh tay kịp giờ làm cơm trưa cho cô xong. Liền thay đồ đi bộ đến trường cô , trường cô cách đây không xa biệt thự lắm. Đi khoảng 15 phút là tới nơi rồi. Cộng thêm đó , Ngạo Ngạo đã chủ động lay lay cách tay cậu đi theo cùng nữa chứ. Nhà không ai có ai , Ngạo Ngạo lại sợ đi một mình nên đã xin cậu đi theo Ngạo Ngạo ấy mà. Còn cậu , chỉ sợ gặp lại tên Tử Hàn đó một lần nữa thôi. Đã gặp một lần trong quán Bar rồi , gương mặt hắn lạnh lùng và thay đổi rất nhiều , cách ăn mặc khác thường. Nói chung là rất đáng sợ. Cậu vừa đi vừa nhìn xem người cận vệ của Tử Hàn ở đâu , nhằm để đề phòng bọn chúng bắt cậu về. Cậu nghĩ là bọn chúng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Ngạo Ngạo nhìn cậu , thấy kì lạ tại sao cậu cứ nhìn qua nhìn lại hoài vậy. Từ nãy giờ chưa nói một lời nào.

_Có chuyện gì sao Tử Hy ?

Cậu giật mình nhìn Ngạo Ngạo nói_À...không có chuyện gì đâu.

_Không có chuyện gì vậy tại sao sắc mặt Tử Hy lại không được tốt vậy ?

_Chắc là do thiếu ngủ ấy mà.

_Ừm._Ngạo Ngạo nhìn thấy trường liền nói_A...! Tới rồi !

Ngạo Ngạo tự tin nắm lấy cánh tay của cậu làm cậu bất ngờ. Cánh tay này thật giống với cánh tay của Âu Dương và Tử Hàn. Nó làm cậu nhớ đến hai người đó. Cậu còn nhớ Tử Hàn / Âu Dương nắm chặt tay cậu không muốn rời bỏ. Không muốn buông tay , hay là không muốn cậu thoát khỏi cánh tay này. Vậy mà tại sao cậu lại thoát khỏi cánh tay của Tử Hàn / Âu Dương dễ dàng như vậy ?

Cậu như muốn sắp khóc , mắt bắt đầu ửng đỏ lên. Bây giờ cậu mới thấy cậu rất nhớ hai người.

____________________________

Dạo này tui bận quá các bác ạ =((. Ko ghi được j nhìu mog các bác thứ lỗi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net