CHƯƠNG 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 15 năm trước.

Y Nhân và Duy An là một học sinh được đại diện là học sinh tiêu biểu của trường. Học giỏi cực kì , trí thông minh nhanh nhẹn. Lúc đó , hai người từng là đối thủ của nhau.

Vào ngày đi thi học sinh giỏi toàn thành phố. Duy An và Y Nhân thi với nhau.Y Nhân nhìn Duy An trừng mắt giống như là kẻ thù đời đời kiếp kiếp của mình. Còn Duy An bình tĩnh mà đi thi , không có chuyện gì phải lo lắng , sợ hãi phải tự tin vào bản thân mình.

Tháng sau khi nhận được giấy thông báo của cuộc thi Y Nhân tức giận vô cùng. Tại sao Duy An đứng hạng nhất chứ ? Người đứng hạng nhất phải là Y Nhân mới đúng. Tức giận bóp nát tờ giấy đó , ném xuống đất. Đập phá đồ đạc trong phòng , mẹ và ba Y Nhân đang uống trà với khách giật mình nghe thấy tiếng đổ vỡ trên phòng , liền đi thật nhanh lên phòng.

Mở cửa , kinh khủng khi nhìn thấy con trai mình đập phá hết mọi thứ trong phòng. Sách vở xé ra hết từng mảnh từng mảnh một. Mọi thứ trong căn phòng của Y Nhân đều là những món đồ mắc tiền. Thế mà lại đi đập vỡ xé hết như thế. Đứng hạng hai thì có sao đâu chứ ! Có cần phải như thế không ?!

Y Nhân ngồi im một góc trong căn phòng mà khóc. Mẹ cậu đau lòng đi đến ôm Y thật chặt. Ba Y nhìn xung quanh căn phòng đang đi thì đá vào một tờ giấy.

Tờ giấy bóp nát không thương tiếc. Mở ra xem thì.....

Như chấn động cả thể giới. Không thể nào tin được !

Tại sao con mình lại đứng hạng hai chứ ? Học giỏi vậy mà tại sao lại đứng hạng hai chứ ?! Ai đây...? Lục Duy An ?! Đứng hạng nhất ư ?! Tại sao người như hắn lại đứng hạng nhất ? Thật không thể nào tin nổi.

Ông ta nhìn Y Nhân đang khóc trước mặt. Tức giận ném vào mặt Y , quát nói

_Tao không có đứa con như mày !_Ông đi ra ngoài.

Y Nhân to mắt im bặt lại. Tiếng khóc không còn nữa. Mẹ Y có hơi tức giận về lời nói của ông , đứng dậy đi ra ngoài.

Bà đặt tay lên vai ông xoay người ông lại tát một tát thật mạnh vào mặt. Ông to mắt ôm chỗ tát nhìn bà.

_Ông bị làm sao thế ? Con nó buồn thì ông phải an ủi chứ. Không an ủi thì thôi ông còn ném giấy rồi quát lên mặt nó nữa là sao ?

_Bà có biết nó hứa gì với tôi không ?

_Biết. Nó hứa nó sẽ đứng hạng nhất. Thế nhưng chỉ đứng hạng hai thôi , vì vậy hai vợ chồng mình phải mừng cho nó chứ.

_Mừng cái con mẹ nó.

_Ông....! Cút ra khỏi nhà cho tôi ! Dám đối xử với con mình như thế. Tôi hối hận lắm khi lấy ông đó !

_Bà muốn nói sao thì nói. Nhưng...căn biệt thự này là của tôi.

_Cái gì...ông nói cái gì...Ha ! Nực cười. Ông quả thật là một người rất buồn cười_Bà cười khinh.

_Bà cười cái gì chứ ?

_Ông bị điên sao ? Biệt thự này là của Y Nhân.

_Cái gì ?! Bà nói gì ?!

_Năm năm trước. Trước khi bà nó mất. Bà ấy đã giao toàn bộ căn này cho nó. Kể cả những căn biệt thự ở nước ngoài nữa. Nên....! Nó có quyền. Người đứng tên căn này là nó chứ không phải là ông !

_Bà...!

_Ông chỉ là một thằng nghèo hèn. Ăn chơi xa đọa. Chỉ là bà nó thấy ông tội nghiệp nên mới cho ông vào đây. Lúc ông mới ở đây được hai tháng thì tôi đã nảy sinh lòng yêu ông. Nên mới xin bà cho ông và tôi tổ chức tiệc đính hôn. Nhưng không ngờ...không ngờ...ông lại....là một người như thế. Nói thật đi...ông lấy tôi chỉ vì tiền phải không ?

_......Đúng vậy ! Tôi lấy bà chỉ vì tiền thôi.

Lời nói của ông như có nhiều nhát dao đâm vào tim bà vậy. Khóe mắt bà đỏ lên như sắp khóc rồi. Không ngờ...người bà yêu nhất lại là người như thế. Cuối cùng cũng lấy bà chỉ vì tiền. Vì ham giàu sang , nên ông đã dùng mọi thủ đoạn tống cổ hai mẹ con ra khỏi căn biệt thự này. Kết quả là không thành.

Khi bà của Y mang bệnh tim đang nằm ở trong bệnh viện. Đã phẫu thuật nhưng chỉ thành công 50%. Ông đã một mình đi vào bệnh vào và chuyện xảy ra sau đó. Cả bệnh vào làm ầm lên khi bà Y bị ai đó rút ống thở ra.

Chính...chính là ông đã làm. Rút ống thở ra để cho bà Y chết , rồi mọi thứ sẽ thuộc về tay ông. Nhưng không , bà đã để lại cho Y một khối tài sản như thế này. Y đứng tên trong căn biệt thự này nên Y có quyền. Không phải ông đâu đồ tham lam !

_Ông....cút ra khỏi đây cho tôi. Tôi không muốn thấy ông nữa !

_Bà...bà dám đuổi chồng mình à ?! Hôm nay coi tôi xử bà ra làm sao.

_Sao ? Ông định làm gì tôi ? Hù dọa tôi làm tôi sợ sao ?

_Bà....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net