CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có kết quả rồi của 5 câu hỏi rồi các nàng ơi.
1.A
2.D
3.D
4.B
5.A
____________________________

Hôm nay Duy An hết sức vui vẻ. Đang đi dạo trên phố đông người tấp nập qua lại. Cũng không còn nhớ lại chuyện cũ nữa. Nhớ lại chỉ càng cho Duy An thêm buồn thôi.

Năm đó, khi Duy An đạt được hạng nhất cấp thành phố. Không biết ai đã cho người đánh Duy An mà xém suýt nữa là mất mạng. Duy An nhớ là đó là một buổi chiều khi Duy An đang đi trên đường về nhà, thì có một nhóm thanh niên lạ mặt đi ra chặn đánh. Lúc đó Duy An chỉ nằm xuống và ôm đầu khóc van xin tha mạng.

Chúng đánh Duy An gần sắp chết thì một nam nhân chạy đến gọi đàn em tới. Chúng thấy nam nhân ấy liền bỏ chạy hục mạng. Đàn em nam nhân lần lượt đuổi theo chúng, nam nhân đỡ Duy An lên và nhanh chóng chạy đi tìm bệnh viện gần nhất.

Nhưng thật may Duy An vẫn chưa mất mạng, đã được nam nhân đó truyền máu. Duy An nằm viện ở đó 3 tháng mà trước khi đi nam nhân đó ghé sát vào tai Duy An nói rằng: "Chúng ta sẽ còn gặp lại"

Duy An đã nghe được câu nói đó nhưng lại không biết mặt nam nhân ấy. Nếu có gặp lại Duy An nhất định sẽ báo đáp thật xứng đáng.

Duy An đang đi bỗng thì có tên cướp giật cái túi của Duy An trên tay rồi chạy đi thật nhanh. Duy An giật mình đuổi theo tên cướp lấy lại cho bằng được.

Đằng trước có cảnh sát, tên cướp nghĩ ra một kế rất hay. Chạy vào quán Bar để tránh cảnh sát và cũng trốn Duy An.

Hừ! Tưởng Duy An không thấy tên cướp đó chạy vào quán Bar hay sao?

Tên cướp chạy vào thì dừng lại. Trên đầu trên cổ lấm tấm mồ hôi. Quay lại bất ngờ, thấy cậu ( Duy An) đang chạy tới, tên cướp lại chạy tiếp nhưng cậu (Duy An) đã bắt lại được.

Không còn cách nào khác, tên đó liền đạp một chân xuống chân cậu (Duy An), rồi rút con dao ra quay lại đâm cho cậu (DuyAn) chết. May là cậu né được đấy còn không là chết rồi.

_Tên kia! Bỏ vũ khí xuống. Trả lại cái túi cho tôi. Tôi sẽ không giao cậu cho cảnh sát đâu._Cậu bình tĩnh nói.

_Không bỏ!_Tên cướp mạnh miệng nói.

Cậu cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc. Giọng nói năm đó, khi cậu nằm viện nam nhân đó nói là "Chúng ta sẽ còn gặp lại" nghe qua rất giống giọng trẻ con. Và khi nghe tên đó lên tiếng cậu liền bất ngờ, tên này cũng có một cái giọng rất giống như nam nhân đó. Vậy chẳng lẻ là...nam nhân năm đó đã cứu cậu là...

Tên cướp chạy tới đâm cho cậu một nhát dao. Cậu bắt kịp lấy tay tên đó và nắm thật chặt lại. Tên đó bắt đầu đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.

"Đẹp...đẹp trai quá" Tên cướp nổi hứng mê trai.

Trên tay cầm con dao từ từ rơi xuống. Vì quá mê trai tên cướp dần dần lún sâu vào khuôn mặt cậu ấy. Rồi đưa ra bộ mặt Moe đáng yêu giả vờ khóc

_Huhuhu...tha cho em đi...

Cậu bất ngờ thả tay tên cướp ra.

_Xin lỗi..._Cậu cũng đỏ mặt theo.

_Cảm ơn nhé!

_Cậu trả lại cái túi cho tôi.

_Hả? Hông chịu_Tên cướp ôm luôn cái túi_Tui biết trong đây có tiền đấy! Tui sẽ không trả đâu!

_Không có đâu. Nếu cậu cần tiền thì tôi sẽ cho cậu một ít.

_Đừng có gạt người!

Tên cướp đi ra chỗ khác mở ra xem thì nhíu mày lại. Trong túi cậu chỉ có toàn sách với vở thôi. Không có tiền hay gì cả.

Tên cướp đó đi lại gần cậu cầm hai tay đưa lại đỏ mặt nói

_Xin lỗi anh...

Cậu thở dài nhận lấy_Không sao. Cậu làm tốn thời gian của tôi mất rồi.

_Tui đã nói là xin lỗi rồi...

_Lần sau có cướp thì làm ơn chạy luôn vào đồn cảnh sát nha. Để khỏi phải đuổi theo cậu. Mà nếu cậu muốn bị giam thì tới tìm tôi.

_Vậy là...anh là cảnh sát ư?

_Không may cho cậu rồi đó.

_Huhuhu...tha cho đi mà~_ Tên cướp đó ôm cậu.

_Này thả ra

_Không thả! Chừng nào anh tha cho tui tui mới thả.

_Tôi tha cho cậu mà.

_Thật sao? Anh đúng là người tốt a~

_Xong chưa? Thả tôi ra.

_Khoan khoan! Anh cho tui hỏi...anh ăn cái giống gì mà đẹp trai quá vậy?

_Ăn cơm mẹ nấu.

_Anh ăn cơm mẹ nấu? Thật không may cho tui rồi từ nhỏ bị mẹ với cha bỏ rơi. Nên tui chưa bao giờ được ăn cơm mẹ nấu cả. A! Hay là anh làm mẹ tui đi thử nấu cho tui ăn xem sao.

Cậu bực mình kí vào đầu nó một cái.

_Ui da! Anh...

_Như vậy đủ rồi! Thả tôi ra.

_À tui vẫn chưa cho anh biết tên tui tên là Lạc Hy.

_Được rồi thả tôi ra.

_Trên người anh có nước hoa thật quyến rũ a~

_Đây không phải là nước hoa.

_Chứ là gì?

_Cậu thả tôi ra đi rồi tôi nói.

_Mồ...thả thì thả_Lạc Hy thả cậu ra.

_Đây là bột giặt nhà tôi. Tôi không thích dùng nước hoa trên người.

_Thảo nào...

_Cậu muốn tiền phải không? Cần bao nhiêu tôi sẽ đưa.

Lạc Hy ngại ngùng cúi mặt xuống nói

_Chỉ một ít thôi. Nhưng mà...

_Sao thế? Không muốn nhận?

_Không phải như thế! Chỉ là...

_Hửm?

_Xin anh...hãy nhận nuôi tui..._Lạc Hy nói nhỏ

_Hả? Cậu nói gì tôi nghe không rõ.

_Xin anh hãy nhận nuôi tui...

_Cậu nói gì tôi nghe không rõ vậy? Nói to lên xem nào.

_Xin anh hãy nhận nuôi tôi! _Lạc Hy đỏ mặt nói lớn.

Mọi người trong Bar nghe thấy liền quay về phía họ. Cả hai im lặng không nói gì. Lạc Hy đỏ mặt nhìn thấy mấy người kia liền nói

_Không...không có gì đâu. Cứ tự nhiên đi mọi người haha...

Mọi người không nhìn gì hai người mà trở lại cuộc vui vẻ bên nam nhân của họ. Cậu to mắt nhìn Lạc Hy một hồi rồi nói

_Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?!

____________________________

Có chương mới rồi mọi người ơi. Cô ấy xả giận và hôm qua mình với cô ấy đã có 1 đêm nồng chái lắm ý. Hí hí hí hí... Cảm ơn mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net