CHƯƠNG 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn hộ của Duy An, Lạc Hy bất ngờ vô cùng. Căn hộ rất sạch sẽ, gọn gàng giống như mấy căn hộ triệu đô vậy. Mà căn hộ triệu đô cũng không sạch sẽ gọn gàng bằng căn hộ của Duy An. Ngày nào cũng phải cực khổ dọn dẹp cho thật sạch. Vì Duy An là một người thích sạch sẽ mà.

Nhìn qua thì căn hộ này cũng không to gì mấy, nhìn qua rất sang trọng.Trên lầu, trước hành lang chỉ có một căn phòng cho Duy An. Vậy Lạc Hy ngủ ở đâu? Ngủ ở Sofa chắc rồi... Mà cũng được, không sao hết. Nếu xin Duy An thì cậu ấy có cho không ta?

Lạc Hy chạy lung tung nhìn khắp căn hộ vẫn không chán. Chỗ bếp núc nhìn thật thích quá đi mà.

_Cậu đừng chạy lung tung.

_Tui chỉ xem qua căn hộ của anh thôi mà. Nhìn cũng đẹp thiệt đó.

_Quá khen. Tới giờ ăn tối rồi cậu đã ăn gì chưa?

_Từ sáng tới giờ tui chưa ăn gì hết. Tui đói bụng lắm.
_Ngồi vào bàn ăn đợi tôi.

_Ừm.

( 30 phút sau)

Duy An dọn đồ ăn ra bàn. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại cảm thấy ấm áp.

_Woa...nhìn ngon quá.

_Thì ăn đi.

_Anh không ăn sao?

_Tôi ăn một mình.

_Tui không muốn ăn một mình.

_Cậu ăn trước tôi ăn sau.

_Cả hai cùng ăn.

_Cậu đừng có nhây. Ăn đi.

_Tui ăn thì anh đừng có khóc nha.

_Tôi nấu mì hoặc nhịn cũng được.

Lạc Hy đứng dậy, làm Duy An giật mình quay lại. Lạc Hy đi tới chỗ cậu, ôm thật chặt eo cậu nói

_Cậu thả ra.

_Không! Anh phải ăn với tui

_Tôi muốn ăn một mình mà.

_Nhưng mà ăn một mình cô đơn lắm. Anh ăn với tui đi.

_Không!

_Đi mà xin anh đấy!

_Không!

Lạc Hy thật hết cách với Duy An. Phải dùng đôi mắt cún con tội nghiệp để dụ dỗ Duy An ăn với Lạc Hy cho bằng được.

_Cậu đừng dùng đôi mắt tội nghiệp đó mà dụ tôi. Tôi không dễ bị dụ đâu.

"Vậy...tôi dùng mỹ nhân kế cho anh biết" Lạc Hy cười tà mị nói trong đầu.

_Chủ nhân a~ cầu chủ nhân ăn cùng em a.

Duy An nhìn cậu mà nhíu mày. Bực mình rồi đấy.

_Chủ nhân a~. Ăn với em đi mà~

_Ôi trời ơi! Tôi sắp phát nôn vì cậu rồi này.

_Hả?! Anh mà nôn ra là tui đánh anh đó. Chiêu mỹ nhân kế của tui không dễ để đàn ông nôn ra đâu. Bây giờ anh có chịu ăn với tui không?!

Duy An cười gian, Lạc Hy không nói nữa mà nhìn Duy An một cách khó hiểu. Bỗng thì Duy An tiến tới làm cho Lạc Hy lùi lại. Lùi lại, lùi lại, lùi lại sát bức tường rồi.

_Anh...anh muốn làm gì?

_Bây giờ tôi không muốn ăn đồ ăn, tôi ăn cậu được không?

____________________________

Chào buổi trưa nhé mọi người! Ak...có ai biết hội kín Illuminati không? Nếu biết thì comment cho mình biết nhé😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net