#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trác Hiên, anh làm gì vậy?"

Kha Nguyệt hốt hoảng đẩy Trác Hiên ra, rồi chạy lại đỡ lấy Daniel, vì quá bất ngờ khiến anh ấy chưa kịp xử lí nên cơ thể hơi loạng choạng, khóe miệng vì cú đấm khá mạnh của Trác Hiên đã rỉ máu.

"Em hỏi anh làm gì? Kha Nguyệt, cậu ta là ai? Hai người đang làm cái quải gì vậy?"

" Hai chúng tôi thì làm gì cơ chứ? " cô khó hiểu nhìn Trác Hiền

"Cậu ta hôn em, Kha Nguyệt, em hiện tại vẫn đang là vợ anh, em nên nhớ "

Cô ngẩn người. Hôn? Cô và Daniel hôn nhau khi nào. Người đàn ông này trở nên vô li từ lúc bao giờ vậy? Nhìn vết thương còn rỉ máu nơi khóe miệng của Daniel cô lại càng áy náy. Nhưng mà.

Sao Trác Hiên biết cô ở đây mà tới? Anh biết cô ở đây rồi thì cô phải làm sao? Người đàn ông này hôm nay lại giờ trò ghen tuông ở đây, nực cười, cô không thèm ghen thì Trác Hiên có quyền gì mà lên tiếng.

"Daniel, anh có sao không?"

"Tôi không sao" Daniel đưa mất nhìn Trác Hiên, vết thương do Trác Hiên gây ra vốn không nhằm nhò gi với anh ấy, Kha Nguyệt từng kể với Daniel cô ấy đã có chồng, nhưng còn lí do vì sao hai người không sống cùng nhau thì cô không nhắc tới. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trác Hiên thì Daniel cũng ngầm, hiểu ra vì sao

"Kha Nguyệt, những lời hôm đó anh nói với em là anh sai, là do anh không suy xét tất cả mọi chuyện"

"Tôi không muốn nghe, anh muốn ở bên ai thì kệ anh, đơn ly hôn tôi đã ký coi như là thành toàn cho đến với.."

Cô hơi ngập ngừng, cô cũng biết Trác Hiên là một người kiêu ngạo, cô cũng không muốn anh mất mặt, Daniel nhận ra sự ngượng ngập trong cô, anh lên tiếng:

"Tôi không làm phiền hai người"

Dứt lời, Daniel rời khỏi sân thượng, lúc đi ngang qua Trác Hiên, ánh mắt anh có phần nghiêm lại.

Sau khi Daniel rời đi, trên sân thượng chỉ còn anh và cô. Bây giờ chẳng phải anh nên ở bên cạnh Hạ Quân sao? Anh đã có Hạ Quân rồi, vậy sao anh còn đến đây quấy nhiễu cuộc sống đang tốt đẹp của cô.

'Kha Nguyệt, anh thực sự xin lỗi, xin lỗi em về tất cả "

" Được, tôi tha thứ cho anh. Anh đi về đi, đừng đến đây nữa"

" Về cùng anh có được không?"

" Hạ Quân của anh đâu? Anh yêu cô ta lắm mà Giờ anh lại muốn tôi về, tôi về để xem hai người mặn nồng sao? "

"Anh và Hạ Quân chia tay rồi"

Cô hơi sững người. Có phải nếu anh và Hạ Quân còn tốt đẹp anh sẽ chẳng bao giờ tới tim cô không? Kha Nguyệt này thiếu thốn tới mức cần Sự thương hại của anh à?

"Anh chia tay cô ta thi lập tức đến tìm tôi, anh xem tôi là gì? Thay thế cô ta ư? Nói cho anh biết Kha Nguyệt tôi không cần"

" Kha Nguyệt, anh cần em "

"Anh cần tôi chứ không hề yếu tôi phải không?"

"Nếu vậy thì anh về đi, tôi sẽ không về đầu "

Kha Nguyệt quay lưng lại, cô không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Tim cô giờ đây đau thắt

Trác Hiên đứng nhìn bóng lưng cô rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuộc họp cổ đồng bannãy anh đã rất mệt mỏi, có thể Trác thị sẽ lại lần nữa rơi vào khủng hoảng, nghiêm trọng hơn là phá sản, anh cũng không thể ích kỉ kéo cô vào Cuộc nữa.

" Kha Nguyệt, xin lỗi em, anh sẽ không đến tim em nữa đâu"

NóI rồi anh quay lưng bỏ đi.

[...]

Daniel mở cửa, Kha Nguyệt đang đứng trước mặt anh, khuôn mặt cô hơi khác lạ, đôi mắt cũng đỏ lên trông thấy

"Tôi bôi thuốc cho anh có được không?"

"Cô vào nhà đi "

Kha Nguyệt cẩn thận thoa thuốc cho Daniel vi sợ anh đau. Không gian im lặng đến ngượng ngập.

Daniel không kim được lòng mình, hỏi cô.

"Kha Nguyệt, cô vừa khóc sao? "

Daniel làm tim tôi tan chảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net