#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này anh sẽ luôn ở bên em, không làm em tổn thương nữa. Kha Nguyệt, về nhà cùng anh nhé?"

"Vâng "cô mỉm cười, gật đầu lia lịa.

Sau màn an ủi đến cạn sạch sức lực ấy. Cô ở trong lòng anh, mệt nhoài thiếp đi, Trác Hiên dựa lưng vào thành giường, cuối cùng thì anh cũng không thể vượt qua được sự cám dỗ.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay cô nữa. Bởi vì anh đã học được các trân trọng một người. Dẫu công ty có phá sản, anh cũng sẽ cố gắng cho cô một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

"Trác Hiên, anh yên tâm, em sẽ giúp Trác thị vực dậy " Kha Nguyệt đột nhiên lên tiếng, cô chống cẩm lên ngực anh nói

"Không sao, dù cho anh có trắng tay, anh cũng sẽ lo cho em một cuộc sống tốt "anh ôn nhu vuốt tóc cô, hạ thấp giọng

"Trác Hiển, anh yêu em từ lúc nào vậy?"

Anh cũng không rõ, anh chỉ biết mỗi lần về nhà, anh luôn nhin vào phòng bếp, thầm mong nó sẽ sáng đèn, được nhìn em đứng đó nấu ăn. Có thể bây giờ em vẫn còn hoài nghi, có thể bây giờ anh chưa yêu em sâu đậm như em yêu anh. Nhưng nhất định, anh sẽ dùng hành động để chứng minh.

" Hành động gì cơ? " cô ngây ngô hỏi lại.

"Trước mắt sẽ là cái này "

"Ngay lập tức Kha Nguyệt cô bị anh đè ở dưới thân"

Sau ngày hôm đó, cô đã giấu Trác Hiên trở về nhà mẹ ruột. Bà đã rất vui mừng khi thấy cô, nhìn con gái gầy đi thực sự bà rất xót.

Kha Nguyệt nói với bà, cô và Trác Hiên đã quay lại với nhau và muốn Kha thị dừng lại việc gây khó dễ cho Trác thị, ngay lập tức bị bà phản đối.

"Không được, mẹ không cho phép con quay lại với Trác Hiên "

"Mẹ, con yêu Trác Hiện và anh ấy cũng vậy, vả lạ con với anh ấy vẫn chưa ly hôn, vẫn là vợ chồng hợp pháp"

"Nó tổn thương con như vậy, con còn tha thứ cho nó sao?"

"Mẹ, chẳng phải mẹ luôn mong muốn con được hạnh phúc Sao? Bây giờ con đang rất hạnh phúc."

"Nên mẹ à, đừng gây khó dễ cho Trác thị nữa"

"Con muốn làm gì thì làm "

Cô cười tươi, chạy lại ghế bà đang ngồi yêu thương ôm lấy vai bà từ phía sau, thầm nhủ trong lòng : Mẹ à, con sẽ thật hạnh phúc.

[.]

Kha Nguyệt dọn dẹp lại đồ đạc trong căn phòng nhà trọ, rời xa nơi này cô cũng rất nuối tiếc. Thu xếp xong xuôi, cô kéo vali bước xuống, Trác Hiên đưa tay cầm lấy vali của cô.

"Phải đi rồi sao? " bà chủ nhà nhìn cô, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

" Vâng, cháu cảm ơn bà, mặc dù ở đây chưa được bao lâu, nhưng cháu sẽ nhớ bà, nhớ cả căn nhà trọ nữa"

" Khi nào rảnh nhớ ghé đây chơi"

"Vâng"

Cô nhìn sang Daniel, khẽ vén mái tóc ra sau tai, nở một nụ cười tươi nhất với anh, Daniel, cô sẽ ghi nhớ cái tên này, anh là một người đàn ông tốt, không phải là rất tốt mới đúng.

"Daniel, tạm biệt"

"Tạm biệt cô Kha Nguyệt, chúc cô hạnh phúc"

' Cảm ơn anh "

"Trước đây tôi đã làm điều không phải với anh, thành thật xin lỗi " Trác Hiện nói:

" Không đánh không quen, Trung Quốc có một câu như vậy không phải sao?"

" Thế chúng tôi đi trước"

"Tạm biệt, hẹn gặp lại " Daniel đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người.

Trác Hiện nắm lấy tay Kha Nguyệt, đôi môi mỏng khẽ cười. Đôi mắt cô vô thức nhìn tay anh và cô đang đan chặt vào nhau, liền ngẩng đầu hỏi.

"Trác Hiên, em là gì của anh? "

" Hmm.. là người anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trân trọng"

Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Những tổn thương anh gây ra cho cô, cả những hiểu lầm, vậy mà anh và cô vẫn có thể nắm lấy tay nhau đi đến hết cuộc đời, anh thầm nghĩ.

" Kha Nguyệt, cảm ơn em"

END.

Sẽ có ngoại truyện về Daniel và Hạ Quân, nên là vote nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net