#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, anh quay người đi cùng bà vào phòng hồi sức.

Hạ Quân nhìn theo bóng lưng anh, hai tay siết chặt thành đấm. Trong lòng thầm rủa sao Kha Nguyệt cô không chết luôn đi, nếu không vì cô thì Hạ Quân cô ta đã trở thành vợ anh, trở thành phu nhân nhà họ Trác.

" Kha Nguyệt, cô cứ chờ đó "

[...]

Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, anh theo sau bà tiến vào. Ngoài phần chân bị băng bó, trên cánh tay Kha Nguyệt còn có vài vết thương nhỏ khác, bà nhìn cô mà càng đau lòng.

" Nguyệt Nguyệt con gái tôi thật bất hạnh khi lấy cậu, nó xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải lấy loại người vô ơn như cậu "

" Mẹ.. con xin lỗi "

" Đừng có xin lỗi tôi, người cậu phải xin lỗi là Kha Nguyệt "

Có lẽ do tiếng quát của bà đã vô tình làm Kha Nguyệt tỉnh lại, cô nâng mí mắt nặng trĩu, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô ý thức được đây là bệnh viện.

" Mẹ." cô yếu ớt gọi.

" Nguyệt Nguyệt con tỉnh rồi, thật tốt quá, để mẹ đi gọi bác sĩ "

Bà vui mừng nhanh chóng đi tìm bác sĩ, căn phòng giờ chỉ còn cô và anh.

Kha Nguyệt đưa mắt nhìn chiếc áo anh đang mặc thấm đầy máu cô, trong lòng dấy lên nỗi đau thương. Dù không muốn, nhưng cô sẽ buông tay để anh được tự do.

" Kha Nguyệt, xin lỗi em"

" Trác Hiên, em sẽ báo sớm với luật sư để của em để ông ấy giải quyết chuyện ly hôn nhanh nhất "

Đáng lí ra khi nghe câu này, tâm trạng anh nên vui mừng mới phải. Nhưng không, dù anh có ích kỉ đến đâu thì lương tâm của một thằng đàn ông không cho phép khi vợ mình vì cứu tình nhân mà gặp tai nạn.

" Chuyện ly hôn, đừng bàn đến nữa, sức khỏe của em là quan trọng "

"Anh sao vậy? Chẳng phải đây là điều anh luôn mong muốn sao?"

" Vậy đây là điều em mong muốn. "

" Tôi.. "

" Kha Nguyệt, trong thời gian em tịnh dưỡng chúng ta sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn "

" Vậy tôi sẽ phải chia sẻ chồng mình với Hạ Quân sao?" cô đưa ánh mắt nhìn anh, cố nén nỗi đau không phải bởi vết thương ở chân mà bởi vết thương lòng cắm sâu ở trong tim.

" Kha Nguyệt, anh."

" Con sẽ không phải chia sẻ chồng mình với ai hết "

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đột nhiên bước vào phòng, giọng nói đầy kiên quyết, ánh mắt nghiêm nghị ghim vào Trác Hiên.

"Mẹ..."anh sững người nhìn bà, đó chẳng phải là mẹ ruột của anh sao?

"Con chào mẹ.. " cô hơi nâng người, cúi đầu chào bà.

" Con dâu không cần dâu, con dang yếu, cứ nằm nghỉ ngơi đi "

" Thằng con trời đánh, anh đúng là bị con hồ ly tinh Hạ Quân kia làm cho mờ mắt rồi"

"Mę, con..."

" Kha Nguyệt, con sẽ không phải chia sẻ chồng mình với ai hết. Mẹ sẽ giúp con xử lí con nhỏ Hạ Quân đó "

Được mẹ ruột lẫn mẹ chồng bảo kê còn sợ gì :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net