#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daniel, sao anh lại ở đây?"

" Đây là chỗ tôi ở, Còn cô có phải là chủ mới của căn nhà trên tầng thượng kia?"

Daniel nhìn cô, ánh mắt có hơi bất ngờ. Hôm qua anh không đến sở cảnh sát, thể là bà chủ nhờ anh dọn dẹp căn nhà trên tầng thượng chủ yếu dọn dẹp bàn ghế và vườn hoa, bà chủ nhà nói sẽ có một cô gái đến ở, cô gái ấy hơi ưa sạch sẽ, không ngờ lại là cô

Đúng rồi, vậy là tôi ở trên anh một tầng. "Trùng hợp thật "

" Để tôi giúp cô mang đồ đạc lên. Cũng khá nặng nhỉ? "

Daniel nói rồi cầm lấy vali của cô đi lên bậc thang một cách nhanh lẹ. Kha Nguyệt mỉm cười rồi cũng theo sau anh, Anh chàng Daniel quả thật là một người đàn ông lý tưởng.

" Căn nhà này sạch sẽ quá, bà chủ ở đây chắc dọn dẹp mệt lắm nhỉ ? "

'Cũng không mệt lắm " anh nhìn cô bật cười.

"Anh nói cứ như minh là người dọn chúng vậy"

Kha Nguyệt cười tươi, ở trên này có thể nhìnthấy toàn thành phố, không khí trong lành khiến lòng cô như sống dậy, cũng giúp cô vơi bớt phần nào nỗi nhớ đến Trác Hiển, anh sống tốt thì cô cũng mừng.

Hai ngày trôi qua, Trác Hiên tim cô đã hai ngày rồi. Gia đình Kha Nguyệt biết chuyện cô bồ đi, họ đang nối trận lôi đình muốn rút vốn khỏi Trác thị.

Trác Hiện có tìm được khách sạn mà cô đã ở.

Nhưng họ nói cô ở được ba ngày đã liền trả phòng, còn sau đó cô đi đầu họ hoàn toàn không biết

Hạ Quân sau khi biết cô bỏ đi, cô ta vô cùng hả dạ, chỉ mong Kha Nguyệt cô nếu đã muốn trốn thì trốn cho kĩ một chút, như vậy cô ta có thể đường hoàng ở cạnh Trác Hiển.

" Hiên, anh còn yêu em không?"

" Hạ Quân, bây giờ đâu phải lúc để nói chuyện này Chuyện công ty anh đã rất mệt"

" Em sẽ đi. Em cảm thấy em nên rút lui, vì hình như anh đã không còn yêu em nhiều như lời anh nói"

Trác Hiên thoáng hốt hoảng, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế tiến lại gần ôm lấy Hạ Quân từ phía sau,cô ta hơi phản kháng muốn đẩy anh ra.

"Em muốn đi đâu?"

"Thì em đi, dù gì mẹ anh cũng không chấp nhận em, Vả lại, em cảm nhận anh không còn yêu em nữa"

" Anh yêu em, Hạ Quân, Đừng làm loạn rồi đời bỏ đi nữa "

" Vậy còn Kha Nguyệt?"

Sống lưng anh cứng đờ, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhận thấy sự khác thường trong anh, Hạ Quân hơi dùng sức muốn thoát khỏi anh,

" Anh sẽ ly dị với Kha Nguyệt, Được chưa?"

Hạ Quân thỏa hiệp, cô ta quay người lại, vòng tay lên cổ anh, nở nụ cười hài lòng kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

Chiếc xe hơi dừng lại tại một nhà hàng hạng Sang. Anh ôm eo Hạ Quân cùng bước vào. Vừa ngồi vào ghế không bao lâu cô ta nói muốn vào nhà vệ sinh.

" Anh, em vào nhà vệ sinh một lát" Khi cô ta vừa đi, có hai người phụ nữ lạ mặt bước vào ngôi bàn phía trên anh, vẻ mặt phấn khích, Trác Hiện cũng không quan tâm tới họ lẫm cho đến khi..

"Chị xử lí con nhỏ Hạ Quân đó sao không kêu em đi cùng để em cào nát mặt nó? "

" Lúc đó chỉ thấy lão chồng chị đưa nó về nhà, ổng vừa đi là chị lao tới đánh nó luôn. Tại tức quá mà "

" Thế nó còn dám bén mảng đến chồng chị nữa không?"

" Nó mà dám nữa, chị sẽ cho vài vết sẹo lên mặt nó để xem còn ve vãn chồng chị được không"

Cả cơ thể anh cứng đờ, hai tay siết chặt.

Giờ dập nữ phụ được chưa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net