10[Em là ai?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "A...anh nói gì vậy...?" Vinh Tể tay trong tay anh run run hỏi. "Ừm...xin lỗi, thật sự tôi không có nhớ cậu..." cậu thấy anh bối rối xoa đầu, cậu buông thõng bàn tay nhỏ, quay đi ra ngoài, mặc kệ nước mắt rơi lã chã xuống nền đất lạnh ngắt, "Bác sĩ, bệnh nhân Tại Phạm ở phòng 6..." "Cậu là người nhà anh Phạm? Tôi thành thật thông báo với cậu, anh Phạm vì một chấn thương nào đó mà một mảng kí ức đã mất đi tạm thời..." "Chỉ tạm thời thôi, đúng...đúng không bác sĩ??" "Vâng...còn tuỳ thuộc vào thể chất và tinh thần của bệnh nhân..." cậu không kìm được nước mắt mà còn rơi nhiều hơn, nhiều hơn nữa... trời đổ mưa, cơn mưa ban đầu chỉ phớt qua cửa sổ, rơi nhẹ qua gương mặt anh. Cậu bước vào phòng, mặt còn ấm hơi nước mắt, gò má và đôi mắt ửng đỏ, tay nhẹ khép cửa sổ. "Tôi xin lỗi, cậu...có lẽ là người rất... quan trọng với tôi?" Cậu chỉ im lặng, tay luôn tay vò khăn lau người cho anh. Anh cảm thấy có lỗi, dù không cần viên Ngọc, nhưng sao anh vẫn có thể cảm nhận cảm xúc đau đớn cậu phải chịu bây giờ.
///////////////////////////////////////////////
       "Phạm tiên sinh!!" Cô gái trẻ ngày nào thích anh, cô chạy vào phòng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Cậu vẫn chăm chăm gọt trái cây. "Cô...là ai vậy?" Câu hỏi làm cô hơi bất ngờ nhưng cô nghĩ đó lại là lợi thế mới. Cô liếc nhẹ Vinh Tể, chạm nhẹ tay anh "Anh không nhớ cả người yêu anh?" Cậu đột nhiên dừng tay, con dao run lên "trơ trẽn" cậu bỏ đi. "Cô thật là người yêu tôi?" "Vâng, để em lấy nước cho anh" cô trao anh ly nước thủy tinh, anh cười... cậu khóc...

////////////////////////////////////////////////
       Từ lúc anh tỉnh lại, cô ta luôn đến quấn anh, đem thức ăn đến cho anh, chọc anh cười. "Tại Phạm, em yêu anh!" "Ừ, anh cũng vậy" rồi hai người ôm nhau. Cậu hai hốc mắt đen thâm, lại một lần nữa rơi lệ, trời lại bắt đầu đổ mưa... "Hồ ly khóc rồi..." cậu nghe thấy câu nói đó, anh nói, "Anh nói nhảm gì thế, đừng mê tín..." "Không, đã từng có một người đã từng nói câu đó với anh..." cô ta lại ôm lấy anh, lần này anh không động lại, im lặng, nhìn ngắm những hạt mưa nhẹ nhàng hạ mình xuống cỏ xanh, đẹp thật. Anh vươn tay ra ngoài lau hạt mưa dính trên tấm kính trong suốt, "Hồ ly xinh đẹp, nín nào..." cậu bên ngoài lấy tay chặn tiếng nấc, nước mắt cứ tuôn nóng hổi trên gương mặt nhỏ...
____________________________
Vote + cmt nhá😝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net