14[Bên em là hạnh phúc!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Phạm, em không ngủ được..." cậu trên giường lăn nhè nhẹ về phía anh, tay vòng qua eo săn chắc, nũng nịu "Tại Phạm, em chưa buồn ngủ anh!" Anh nhắm mắt khẽ cười, tiểu ngu ngốc đang buồn chán rồi. Thấy bàn tay có vật ấm đặt lên, cậu run nhẹ, "Tiểu Tể, em không ngủ, anh không ngủ, vậy mình vận động nhé!" Anh quay người sang cậu, đè môi anh lên trán cậu, sủng ái ôm cậu đặt trên đùi mình. Cậu cười tươi, gật đầu (Ad: bé ơi dễ dãi quá a~) vong tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào, sâu đắm. Hai mắt nhắm chặt, cậu và anh dần dần chìm vào cơn say tình yêu này. Tay cậu mềm dẻo luồn vào lớp áo thun của anh, xoa xoa thượng thân, anh nhả môi cậu, chuyển những nụ hôn ra cổ và bắt đầu gặm vành tai cậu "Hư hỏng" hơi nóng phả vào tai cậu, cơ thể phát ứng theo mà giật nhẹ, anh lấy thế đè cậu xuống dưới, một tay giữ tay cậu trên đầu, một tay luồn xuống tiểu đệ đệ của cậu đã cương cứng từ lúc nào, nhịp nhàng xoa nắn, gương mặt ửng hồng của cậu trông câu dẫn hết sức. Anh banh hai chân cậu, thấy rồi, hậu huyệt hồng hào dễ thương, từ đầu giường, anh lấy một bịch nhỏ, xé ra rồi lồng vào phân thân to cứng đã... nổi gân xanh. Cậu nhìn, thực quyến rũ tới nỗi không khép chân lại, cậu quỳ xuống, cầm tay anh, dừng hành động đang đang dở "Không cần a~" cậu cúi người, ngậm tiểu đệ của anh vào, thực, lớn! Cậu mắt rướm nước, anh Khẽ cười, xoa mái đầu nhấp nhô giữa chân "Em không thể liền không bắt em làm!" Sau đó liền lật người  cậu, thúc côn thịt vào bên trong, thật khít, cậu rên nhỏ tiếng, không đau, dù gì không phải lần đầu cậu làm với anh, nhưng cảm giác thì vẫn vậy, luôn làm thỏa mãn cậu nha! "Anh muốn nghe tiếng em..." giọng nói khàn trầm ấm lan tỏa mơn trớn cơ thể cậu. Căn phòng lớn chỉ có anh và cậu, chỉ còn những tiếng rên mà mị, tiếng da thịt động chạm, là âm thanh của tình yêu hai người, hạnh phúc.
/////////////////////////////////////////////
"Tiểu Tể, em không dậy sao?" Anh vuốt tấm lưng người nhỏ hơn, cố gắng dùng giọng nói để lôi dậy đối phương. "Thôi Vinh Tể, em còn nằm thì anh sẽ cưỡng bức em buổi sáng!" Bàn tay luồn xuống mông mềm bóp một cái. "Ư, Lâm Tại Phạm, hạ thân lão bà đau nhức tất cả là do nhà ngươi! Mau mau bồi thường nếu không ta cho nhà ngươi cấm dục ba tháng!" Cậu ủy khuất ném gối vào mặt anh. "Là tối qua vợ yêu câu dẫn anh! Thực anh không kiềm được mà!" "Nhà ngươi làm đau muốn chết cái lưng ta!!" Anh nhịn cười ôm cậu vào lòng "Bảo bối bớt giận, là anh sai, hay hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn, nhé!" Anh hôn chóc một cái vào má cậu, "Em thực ước..." "Hử?" "Của em có thể to hơn, dài hơn.. để có thể cho anh 3 ngày 3 đêm không xuống giường được!!" "Ra là bảo bối của anh khát tình thế! Mau! Đến đây thao chết anh này!!" Cậu bất lực nhìn anh, loã thể, đang tay chân, lăn lốc trên giường, miệng nói nhảm. Sao cậu ai yêu anh đến thế chứ! Không biết được, định mệnh sắp đặt cậu và anh gặp nhau 100 năm trước, rồi yêu nhau, rồi mãi mãi, thuộc về nhau...

_END_
_______________________________________
P/s: Viết H không hay, mong cmt cho ý kiến><'
Vote + cmt🥰😘❤️💕💢😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net