3[Sống cùng hồ ly]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học, tuy nhiên cậu đã ăn nhờở đậu nhà anh tính đến nay cũng gần một tháng. "Tại sao phải đi học chứ? Tôi có quen biết ai đâu?" "Đi học cho biết" "Tôi đã hơn trăm tuổi, tại sao phải học cùng những con người hạ đăng các anh!" Cậu kì kèo, vòi vĩnh, năn nỉ ỉ ôi nam nhân kế bên, con đường rộng dốc, không phải trở ngại lớn đối với cậu, cậu chỉ cần cong đít nhảy một phát là tới trường, nhưng anh không cho thì phải làm sao, đi bộ thôi chứ sao giờ.

       "Tại Phạm! Tiền bối!!" Giọng một nữ sinh lảnh lót nhét vào đôi tai thính của cậu, giọng nói cao vút cứ dồn dập đập vào màng nhĩ khiến cậu khó chịu, theo phản xạ, cậu lùi một bước. Trên đời này cậu ghét nhất là nữ nhân, mà lại còn là nữ nhân có chất giọng cao, nói to, nói nhiều, cứ liến thoắng, nhức cả óc. "Cậu tìm tôi?" Anh nhìn người trước mặt, nhẹ giọng hỏi "Tại Phạm, chiều nay anh có rảnh không? À...tôi có 2 vé xem nhạc..tôi muốn..." "Cho tôi sao? Được..." "Thật sao, may quá!" "Hồ...à nhầm, Vinh Tể, chiều nay đi xem ca nhạc không?" Anh quay sang cậu, bàn tay to đặt lên mái  đầu mềm như tơ,khẽ lắc "Cùng tôi sao? Không phải, ý tiểu thư đây là đi với anh sao?" Cậu ngơ nhác hỏi thì nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ anh, biết mình lỡ lời, cậu cắn môi cái nhẹ, dùng khẩu hình miệng "xin lỗi". Anh thở hắt, nhìn cô gái "Xin lỗi, chiều nay tôi không rảnh" rồi kéo cậu vào học. Ánh mắt của cô có chút ghen tị, chút giận, chút...hận.
///////////////////////////////
       Sau khi đi học ở trường về nhà, Vinh Tể chỉ về nhà rồi chạy vòng vòng trong nhà, không thì đi chơi với mấy con mèo nhà khác. Mặc cho sự nghịch ngợm của cậu, anh vẫn sáng đi học, chiều đi làm, tất bật bận rộn nhưng dần dần anh cũng quen, quen với việc mỗi ngày mệt nhọc về nhà nghe tiếng cậu cười, quen vơis việc tối trước khi ngủ được nhìn thấy nụ cười của cậu, quen với việc xách cậu về khi cậu đi đánh nhau với...mèo hàng xóm... và một số thói quen được hình thành khi cậu ở với anh. Anh cũng quen với việc phóng viên nơi anh làm việc cũng hay tìm đến hỏi anh công việc và để ý đến cậu "Cậu ta xinh đẹp quá, lại còn khỏe, nhanh nữa..." anh cảm thấy sợ, sợ người ta sẽ bắt Vinh Tể đi khỏi cuộc đời anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net