5[Xuất hiện người thứ ba]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng(:)) ) Vinh Tể đang trong căn bếp nhỏ cắm cúi gặm đống thịt bò sống anh mới vác về, phải, thịt sống, cậu là Hồ Ly cơ mà. "Tiểu Tể, đang làm gì thế?" Anh cất tiếng, cậu vẫn nghe nhịp chân đều đều bước xuống cầu thang "đang ăn, em đang ăn!" Cậu ngồi xổm trong một góc, theo thói quen. "Em ăn thịt sống à? Bình thường vẫn vậy hả? Đưa đây, nấu cho chín rồi bỏ vào mồm!" Anh giật túi thịt, đem đi rửa, rồi ướp,... cậu thì ngẩn ra, 'Nấu để làm gì nhỉ, ăn liền có phải rất tiện không?' Cậu bĩu môi, một mạch chạy thẳng lên phòng khách.
///////// ////////////////////
"Oaaaaa~" cái mùi thơm chết tiểu hồ ta, ở đâu? Ở đâu ra~~ cậu lon ton xuống bếp, một đĩa thịt bò nóng hổi, thơm phức đang được đặt ngạo nghễ trên mặt bàn "Nấu lên chẳng phải sẽ rất thơm ngon sao?" Tại Phạm, đi tới gần cậu, tay xoa xoa mái tóc mềm, chú tiểu hồ gật gật mái đầu rồi kéo ghế ngồi ăn thôi~. Anh nhìn cậu, Vinh Tể, đã có ai bảo em rằng nhìn em rất đáng yêu không, cứ như thiên thần hạ thế vậy, Tại Phạm nhìn con người đối diện ngồi ăn "Chậm thôi, coi chừng nóng!" Cậu vui, tự nhiên anh cũng vui, cảm xúc của cậu, lúc nào anh cũng thấu, vì sao vậy, vì anh đang giữ một phần của cậu.
"Tại Phạm, em thích ăn thịt bò, mà thịt bò nấu chín ấy" Vinh Tể một miệng đầy, ngước lên nhìn anh, nhóp nhép nói "Được, làm cho em khi nào em muốn, lập tức ra lệnh" anh ôn nhu nhìn cậu, tự hỏi sao trong lòng cứ sốt sắng lo rằng cậu một ngày sẽ rời xa anh, vì cậu...vốn đâu thuộc về thế giới này.

//////////////////////////////
- Tại Phạm! Phạm tiên sinh!! Lại giọng của nữ nhân kia, cái chất giọng ngọt đến ngứa tai, cậu nhăn mặt, khó chịu. Anh mời cô vào nhà, ngồi trên sofa, cô ta cứ hết nhìn anh cười cười, rồi lại liếc cậu một cái. Hai phút trôi qua, lông cậu cứ dựng hết cả lên, đáng sợ! "Anh và cậu ta sống cùng nhau sao?" Cô nhìn cậu, nhếch mép, anh thấy cậu khó chịu, cái miệng thì vẫn cứ nhai nhai trông yếu ếch chịu nổi! "Phải, chúng tôi sống cùng nhau" anh nói "Tôi với anh ấy đang thích nhau đấy!" Cậu ngồi dưới bếp, nói vọng lên, giọng nói nhẹ bâng nhưng đến tai cô ả thì nghe như tiếng sấm "Cậu nói thế là sao?" "Chúng tôi đang HẸN-HÒ!" Anh tiếp lời cậu nhóc đang khúc khích nhai thịt. Sau đó, cô được tiễn ra tận cổng. "Tại Phạm, em cũng thích anh..." "Tôi cư nhiên biết rõ" "Nhưng anh..." "Và tôi có người yêu rồi" anh nói đoạn, mặc định quay người bước đi, bỗng một cánh tay mảnh khảnh vòng qua bụng "Xin anh cho em một cơ hội" anh im lặng, vòng tay thít chặt hơn. Cậu từ bếp đi lên trên nhà, đứng trước của, đập vào mắt cậu là hình ảnh kia, tim cậu bỗng đau quá, cậu khuỵu xuống, tay ôm ngực. Anh cảm thấy bất ổn, tháo nhanh vòng tay, tim anh nhói, Tiểu Tể gặp chuyện sao?
       Cậu nằm trước cửa, tay bóp chặt ngực trái, anh chạy vào, đỡ thân hình nhỏ "Tiểu Tể, làm sao? Đau sao?" "Tại Phạm, em đau quá" cậu tựa người vào khuôn ngực rắn, ôm chặt eo người. "Ngốc, mau buông, em là tiểu hồ ly ranh ma, dám lợi dụng người ta mà sàm sỡ" anh nhìn cậu nhóc đang dùng tay mềm xoa nắn toàn thượng thân của anh "Anh dám để người khác ôm, em tất nhiên là giận, chưa trừng phạt anh là may" cậu ủy khuất bĩu môi, anh cúi người, áp môi mình với môi người, truyền hơi ấm qua đôi môi kia, bá đạo càn quét chất ngọt trong khoang miệng nhỏ. Anh một tay ôm eo, một tay nhấn đầu cậu sâu hơn vào nụ hôn. Hết hơi, anh luyến tiếc thả cậu, trên mặt cậu vẫn còn vệt hồng, miệng nhỏ kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh "Xin lỗi, đã để em uất, lần sau tiểu tử chỉ để người ôm, hôn, sàm sỡ... không cho bất cứ ai động vào thân thể, người chịu chưa? Bảo bối ngốc!" Anh nhìn cậu, ôn nhu cười, tay véo má phính của Tể, đáng yêu!
___________________________________
Vote + cmt nhá😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net