8[Bạch Hồ chín đuôi: Hắc Hồ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng ngày thứ ba từ khi Tiểu Tể trao anh lần đầu của cậu trong mấy trăm năm qua. "Tiểu Tể? Bé con dậy chưa em?" Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc bết dính trên trán cậu, có lẽ đêm qua anh hơi hăng nhỉ. "Tại Phạm, anh giết em luôn đi, hồi nãy em mót nhưng đau quá em không đứng nổi a~" cậu xấu hổ chui rúc vào người anh, dễ thương. Anh bế xốc cậu vào nhà vệ sinh "anh giúp em" cậu gật gật, tay víu vào vai rộng trước mặt. Cậu được lần nữa nhìn vào gương mặt góc cạnh kia, lạnh lùng nhưng quan tâm, chỉ mình cậu, vì anh yêu cậu, cậu rướn người hôn chóc vào môi mỏng, anh đang kì cọ người cậu cũng phải dừng lại, ngâu ngâu nhìn cục mochi đang tỏa sáng như mặt trời khoa răng trắng "Anh thích không?" "Không thích" anh lại cúi xuống chà chân cho cậu, ôn nhu, dịu dàng làm lòng cậu dù muốn giận cũng không dám a~ "Vậy anh hôn em, nhá!" Cậu cúi xuống, hai tay ôm gương mặt băng lanh đang nhăn nhó bỗng trở nên đáng sợ. "Em thực muốn anh hôn, ở đây?" Anh nói, hai ngón tay lướt nhẹ phím môi anh đào, cậu rùng mình, sao gương mặt kia lại có thể trở nên nham hiểm nhường ấy? Dọa chết cậu rồi! "Đây!" Anh nói, đột ngột hạ môi mình lên môi cậu, day day môi dưới, cậu nhăn mặt, anh thuận tay bóp mông mềm một phát, cậu giật mình nhảy dựng "Ahh! Tại Phạm anh là muốn cưỡng em sáng sớm??" "Anh không có, là em muốn!" Chống tay lên thành hồ, anh lại cúi xuống kì cọ cho cậu.
////////////////////////////////////
       "Tiểu Tể, ăn dưa hấu, há miệng nào" anh đút miếng dưa đỏ vào miệng cậu, vệt nước chảy dài xuống cằm, anh...liếm, trông câu dẫn quá a~ cậu ném cho anh cái khinh bỉ rồi quay lại chơi game, miệng nhai nhố nhép, tay phải bấm máy, tay trái sờ nhẹ chỗ ban nãy, cười ngâu si, anh nhìn cậu 'Đã nghiện còn ngại'.
Kinh kong~

       "Tôi ra ngay" ai lại tìm đến nhà anh chứ? Anh có quen ai đâu. "À, anh cho em hỏi, đây có phải nhà của anh Lâm không ạ?" Một cô gái trẻ, tướng tá trông cũng ngon con mắt, ăn mặc tạm cho là kín đi, nhưng mà ai đây? Anh có quen đâu? "Tôi là Lâm Tại Phạm, cô là..." "Em vô phép quá, em tên Lam, Xuân Lam, à... là con của chủ tịch XX, nghe danh anh đã lâu, đã đẹp trai lại còn học giỏi, bạn em nhắc anh nhiều nên em mới đến gặp." Cô ta nói một trang, còn anh đang nhìn chằm chằm vào mặt ả, cố gắng load hết đống từ ngữ của ả vào đầu. "Tại Phạm, ai... vậy..." cậu nhìn ra ngoài cửa, một cô gái trẻ tuổi vóc dáng xinh đẹp đang cười cười nói nói với anh nhà cậu, chưa kịp ghen tuông bậy bạ, cậu đã cảm nhận được hắc khí thoát ra từ ánh nhìn của cô ta dành cho cậu, Hắc Hồ. Ả tìm ra cậu rồi sao, quá nhanh...
       "Em đi trước, cám ơn vì cuộc nói chuyện!" Anh ngẩn ra nhìn cô gái đến nhà anh như một cơn gió và rời đi cũng như một cơn gió, quay người đi thì anh thấy cậu đang hoảng sợ nhìn vào hư không "Tiểu Tể? Em làm sao??" "Ư, Tại Phạm, em đau...." dấu ấn kia lại xuất hiện...
Trăng đêm nay lại tròn thêm một chút...
________________________________
Vote + cmt nhá🥰
Cạn ý rồi a~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net