9[Bạch Hồ chín đuôi: đếm ngày bên em]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Còn bao ngày nữa anh sẽ phải xa em..." "Tại Phạm, em biết em buồn nhưng đừng cứ nửa tiếng thì hỏi một lần..." cậu gắt gỏng lên tiếng, anh quay mặt đi che khuất những giọt tinh khiết rơi. "Anh, em xin lỗi, em xin lỗi anh..." cậu ôm chẩm người kia, anh đừng yếu đuối quá, em đau lắm. "Anh không muốn em đi, sẽ chiến đấu cùng em..." cậu áp chặt người lớn vào ồng ngực nhỏ, nhịp tim cậu cứ bình bình ổn ổn, đều đều theo nhịp thở nơi anh, anh vòng tay lớn ôm eo cậu, ôn nhu hít hà mùi thơm, ước gì, cái giây phút này nó dừng lại thêm chút...
///////////////////////////////////////////////
       Cậu đang đứng trên sân thượng, cùng anh, cậu từ từ thoát y, dưới cái ánh sáng xanh xanh man rợn nóng nảy đó, thân thể thanh xuân của cậu hiện ra, quyến rũ, dấu án giữa bụng ngày một rõ, sáng lên rồi làm cậu đau đớn, anh chỉ đứng đó, cắn lòng mà nhìn cậu khuỵ xuống trước mắt, anh bỗng ôm ngực trái, tim anh đau quá, Vinh Tể, cố lên em. Như nhớ ra điều gì, cậu từ từ tiến lại chỗ anh, nâng cằm anh, môi phớt môi, vào đúng lúc này, ánh trăng không bao giờ có thể sáng hơn được, viên ngọc lại một lần nữa thuộc về cậu, anh ngất lịm, chỉ còn thốt lên tên cậu lần cuối....
//////////////////////////////////////////////

       "Xuất hiện đi!" Ánh trăng ác liệt soi vào người cậu, bỏng rát. Cơ thể loã trước ánh trăng đang dần dần biến thành một con Cửu Vĩ. Con hồ ly trắng muốt bay giữa không trung, chín chiếc đuôi từ từ lộ ra. Ánh sáng kia lại lần nữa tỏa nhiệt, một thiếu nữ họ Xuân tên Lam kia lại xuất hiện, hắc, ta biết mà, mau hiện hình! "Đến lúc đi rồi con yêu hồ cứng đầu!" Ả hét lên, móng vuốt to nhọn hoắt, đôi mắt đỏ ngầu sắc lẻm nhìn cậu, bộ lông đen tuyền bóng lên dưới ánh trăng, dự là đêm nay sẽ là một đêm khốc liệt.
       "Mau trả cho Đế Vương Hồ viên ngọc!!" Ả hét, mỗi lần như vậy lại cho cậu một nhát cào. "Nó vốn dĩ không phải của hắn..." cứ như vậy, hai con yêu hồ, một trắng một đen đang chiến đấu trên bầu trời trăng xanh, đáng sợ. Ả ra đòn kết khi sức cậu đã kiệt, dùng hết sức cho cậu một giáng vào mặt, máu nhuộm lông trắng. Cậu bị lấy đi viên ngọc, tước đi sức mạnh của hồ ly...
//////////////////////////////////////////////////
       Hôm nay là ngày thứ 367 anh hôn mê, sao anh không tỉnh dậy với cậu. Hay vì cậu đã bị hạ thủ, hủy dung? Hắc, đúng ha, cậu nghĩ, tay sờ vết sẹo trên mặt mình, trận chiến vẫn còn dư âm nơi khuôn mặt. Nước mắt âm ấm khẽ rơi trên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn diễm lệ. Rơi xuống mặt anh, mày thanh nhíu nhẹ, hàng lông mi rung động, cậu vẫn nhắn mắt nhắn mũi mà khóc. Anh mở mắt, tay quệt đống nước mắt trên mặt mình, chống tay xuống phản, đầu óc còn hoa lá vì mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện, sao anh lại ơn đây? Cậu bây giờ mới nhận ra, người thương đã tỉnh dậy tự bao giờ "Tại Phạm! Phạm! Anh tỉnh rồi!!" Cậu ôm Chầm lấy người lớn, anh khẽ đẩy cậu ra và hành động này làm cậu bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại "A, em đi lấy nước cho anh!" Tay cậu khẽ khựng lại, nằm gọn trong tay anh, "Trước hết... cho hỏi...cậu đây là ai vậy?..."
_________________________
Vote + cmt nhá🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net