Chương 1: Ký ức chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khu vườn bát ngát màu tím của hoa violet có một cậu bé khoảng 11 tuổi đang đuổi bắt một cô bé ước chừng 8 tuổi. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang lên nghe thật trong trẻo biết bao.

- Anh Phong! Anh nhanh bắt em đi.

- Tâm Nhi, em chạy chậm thôi,ngã bây giờ.

Cậu bé vừa đuổi theo cô bé vừa nhắc nhở. Cô bé quay lại lè lưỡi với cậu bé:

- Em không ngốc đâu,chạy chậm anh bắt được em thì sao.

- Tâm Nhi! Cẩn thận.

Cậu bé vừa nói xong thì cô bé đã ngã xuống. Cậu bé vội vàng chạy lại chỗ cô bé,lo lắng hỏi:

- Tâm nhi, em có sao không?

Cô bé òa khóc:

- Đau quá. Huhuhu....

-Ngoan. Tâm Nhi của anh ngoan lắm. Không khóc nữa ,khóc là anh Phong không chơi với Tâm nhi nữa.

Cậu bé vừa lau nước mắt vừa dỗ dành cô bé.Cô bé vẫn nức nở hỏi lại:

- Có phải chỉ cần Tâm Nhi ngoan, Tâm Nhi không khóc thì anh Phong sẽ thương Tâm Nhi,sẽ luôn ở bên cạnh Tâm Nhi phải không?

- Phải. Chỉ cần Tâm Nhi luôn nghe lời thì anh Phong sẽ mãi ở bên cạnh Tâm Nhi, bảo vệ và yêu thương Tâm Nhi.

Cô bé nín khóc, cười thật tươi, ôm chầm lấy cậu bé.

- Anh Phong, sau này lớn lên Tâm Nhi muốn làm vợ anh. Tâm nhi muốn ở bên cạnh anh suốt đời.

Cậu bé sững sờ trước lời nói của cô bé. Nhưng rất nhanh cậu mỉm cười, đẩy cô bé ra để cô bé đối diện với mình. Cậu bé nhìn thẳng vào mắt cô bé khẳng định:

- Tâm Nhi! Sau này lớn lên, anh Phong nhất định sẽ cưới em làm vợ. Anh sẽ khiến em luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng em phải hứa với anh cả đời này, ngoài anh ra em không được phép cười và gần gũi với bất kỳ ai nữa.

- Anh Phong, em không thể cười với ba mẹ sao?

Cô bé ngây thơ nhìn cậu bé. Cậu bé cõng cô bé lên rồi bước đi.

- Ba mẹ em là ngoại lệ.

- Được. Em sẽ nghe lời anh Phong.

- Tâm Nhi ngoan. Bây giờ anh đưa em về nhà được không?

- Dạ được.

Hình bóng hai đứa trẻ thật bình yên biết bao.Nhưng khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Hai đứa bé vừa bước vào nhà thì đập vào mắt là một người đàn ông nằm bất động giữa vũng máu ,một người phụ nữ đang gắng gượng bò về phía người đàn ông, xung quanh có mấy người đàn ông mặc đồ đen nhìn rất dữ tợn. Hai đứa bé sợ hãi. Cô bé hét lên:

- Aaaa....

Nghe tiếng hét mấy người đàn ông nhìn ra phía cửa. Cô bé sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Người phụ nữ dùng hết sức lực hét lên:

- Phong, đưa Tâm Nhi chạy mau.

Lúc này cậu bé mới bừng tỉnh. Cậu kéo cô bé đang ngồi dưới đất lên quay người chạy ra ngoài. Nhưng sức hai đứa trẻ làm sao so được với người trưởng thành. Chạy chưa được bao lâu cả hai đã bị tóm lại. Mục tiêu của bọn họ là cô bé. Cậu bé muốn ngăn nhưng cậu không ngăn được. Cậu bé bị đánh cho đến khi không còn sức lực nữa. Cô bé bị bắt đi, khuôn mặt cô bé đầm đìa nước mắt, cô cứ nhìn về phía cậu và hét:

- Anh Phong, cứu Tâm Nhi. Anh Phong cứu Tâm Nhi.

Tiếng cô bé gọi cứ vọng lại.

Trong một căn phòng tối đen không một chút ánh sáng, trên chiếc giường rộng 3 mét, có một chàng trai đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Cả người chàng trai ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt chàng trai chảy lệ. Anh rời khỏi giường đi về phía cửa ban công. Tay đốt điếu thuốc lá bỏ lên miệng hít một hơi. Khói thuốc làm anh bình tĩnh hơn. Cơn ác mộng đó đã theo anh gần 10 năm nay rồi, Chưa đêm nào anh ngủ được ngon giấc cả.Đêm nào anh cũng một mình gặm nhấm nỗi đau đã dày vò anh suốt 10 năm qua. Đêm này cũng vậy. Anh lặng nhìn vườn hoa violet đang bị màn đêm bao phủ, nước mắt anh lần nữa khẽ rơi.

- Tâm Nhi! Em vẫn còn sống phải không? Chắc em giận anh vì không cứu được em nên em mới không về tìm anh. Tâm Nhi ! Anh rất nhớ em. Em mau về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net