Chương 2 : Sáng sớm bàn chuyện công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu rọi lên căn biệt thự sang trọng bậc nhất thành phố Tĩnh Hải. Một người đàn ông khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng bước từng bước chân uy nghiêm đi vào ngôi nhà. Mấy người làm trong nhà thấy người đàn ông thì cung kính cúi đầu chào:

- Cậu Hoàng.

Hoàng Dương khẽ liếc mọi người rồi cất tiếng nói không chút độ ấm:

- Thiếu gia còn trên phòng?

- Cậu chủ còn ở trên phòng.

Quản gia Trần nhẹ giọng trả lời. Hoàng Dương không nói gì chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi đến cầu thang. Vừa đến chân cầu thang , Hoàng Dương khẽ dừng bước. Trên cầu thang, Hàn Phong đi xuống, Thấy Hàn Phong đi xuống Hoàng Dương cúi đầu chào:

- Thiếu gia.

- Cậu chủ.

Người làm trong nhà cũng cúi đầu chào. Hàn Phong bước chân không dừng đi vào phòng bếp. Quản gia Trần nhanh nhẹn dọn bữa sáng ra cho Hàn Phong. Hoàng Dương ngồi xuống phía đối diện anh, khuôn mặt vẫn không cảm xúc mở miệng:

- Thiếu gia, bang Mãnh Hổ có hành động.

Nghe câu nói của Hoàng Dương, Hàn Phong ngừng hành động đọc báo của mình. Anh nhẹ nhàng gấp tờ báo lại rồi đặt lên bàn. Mắt anh vẫn không nhìn Hoàng Dương, cầm đũa lên bắt đầu ăn sáng. Một lúc sau, Hàn Phong mới lạnh nhạt cất tiếng:

- Ông ta không động tôi mới lo đấy. Cậu nói Hoàng Vũ sắp xếp cẩn thận. Tôi không muốn nghe câu nói " thất bại".

- Thiếu gia, Hoàng Vũ đã chuẩn bị xong từ lúc tối. Nhưng thiếu gia chuyện này bang Linh Giác hình như cũng muốn xen vào.

Hàn Phong nhíu mày suy nghĩ.

- Chúng ta cùng Linh Giác chưa bao giờ xâm phạm nhau lần này xen vào chuyện này chắc chắn có ẩn ý.

- Chúng ta đã điều tra qua bang này nhưng kẻ cầm đầu thật khôn khéo. Chúng ta không cách nào điều tra được ai đứng đầu.

- Nếu không ảnh hưởng tới chúng ta thì ai đứng đầu không quan trọng.Nhưng lần này bọn họ lại nhúng tay vào việc của chúng ta. Xem ra lần này đích thân Hàn Phong này phải ra tay rồi. Đang tính cho ông ta vật lộn thời gian nữa nhưng xem ra đã đến lúc xử lý ông ta rồi.

- Còn bên Linh Giác chúng ta cần cảnh cáo không?

- Không cần. Mục tiêu họ nhắm đến là Mãnh Hổ, không phải chúng ta. Nhưng mà tôi cũng thật hứng thú với người đứng đầu Linh Giác.

Ánh mắt Hàn Phong hiện lên ý cười. Không biết tại sao lần này anh có cảm giác người đó sẽ làm anh bất ngờ. Trong lúc Hàn Phong và Hoàng Dương đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói cợt nhả phát ra từ cửa bếp cất lên:

- Hai người ăn sáng mà cũng không cho người gọi tôi là không được đâu.

Cả Hàn Phong lẫn Hoàng Dương đều ngoảnh mặt ra cửa nhìn Hoàng Vũ bằng một ánh mắt sắc lạnh làm Hoàng Vũ không khỏi giật mình.

- Hai người sao lại nhìn em với ánh mắt đó chứ.

- Xem ra chú rất rảnh rỗi .

Hàn Phong nhếc miệng nói với Hoàng Vũ. Hoàng Vũ lúc này chợt nhớ đến việc hôm qua mình thí nghiệm làm nổ tung nhà thí nghiệm của bang mà không khỏi lạnh người. Hoàng Vũ nở nụ cười lấy lòng đi về bàn ăn;

- Anh Hàn Phong , em không phải cố ý mà. Anh cũng biết em yêu thích phòng thí nghiệm hơn phòng mình mà. Làm sao em có thể hủy đi niềm yêu thích của mình được chứ.

Hàn Phong không quan tâm tới Hoàng Vũ nữa mà tiếp tục ăn sáng. Hoàng Dương liếc nhìn người có khuôn mặt giống mình như đúc kia rồi dịu giọng :

- Hoàng Vũ ngồi xuống ăn sáng đi. Lát theo anh tới bang chuẩn bị một chút. Có sự cố phát sinh.

- Vâng. Anh hai.

Nghe giọng anh hai mình thì Hoàng Vũ cũng không còn giọng điệu cợt nhả nữa, bộ mặt nghiêm túc xuất hiện. Anh ngồi xuống chỗ của mình lặng lẽ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net