Chương 4: Sự trả giá cho quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở của bang Mãnh Hổ, Trương Chính Hùng đang ngồi vuốt ve một cô gái ngay trên ghế giữa phòng chính trước tất cả lãnh đạo của bang. Một người lên tiếng:
- 3 tiếng nữa hàng sẽ cập bến. Bên Long Hải đã cho người đến chuẩn bị nhận hàng rồi. Chúng ta khi nào thì xuất phát.
Trương Chính Hùng đẩy cô gái ra, ngồi nghiêm nghị.
- Tập hợp mọi người, 30 phút nữa chúng ta sẽ đi. Lần này không chỉ phải lấy được hàng mà còn phải diệt luôn bang Long Hải. Có như vậy chúng ta mới có thể đứng vững ở thế giới này.
- Được . Bây giờ tôi đi triệu tập mọi người.
Người đàn ông lên tiếng lúc nãy gật đầu rồi quay đi ra ngoài. Trương Chính Hùng cười lớn.
- Haaaaa... Ngày ta làm bá chủ thế giới đêm sắp đến rồi. Bang Long Ngâm, bang Linh Giác chỉ là tấm thảm lót chân cho ta giẫm đạp thôi. Haaaa...
Trong lúc đó, tại bang Long Ngâm, Hàn Phong đã tập trung thế lực đông đủ. Nhưng Hàn Phong vẫn chưa xuất phát. Hình như anh đang chờ gì đó. Một lúc sau, Hoàng Dương tiến lại gần Hàn Phong rồi ghé tai Hàn Phong nói gì đó. Hàn Phong cười lạnh, giọng nói cứng rắn mang luồng khí lạnh như băng khiến ai cũng phải rùng mình vàng lên:
- Xuất phát. Diệt sạch Mãnh Hổ.
Cả hội trường vang lên từng cơn sóng âm:
- Diệt sạch Mãnh Hổ. Diệt sạch Mãnh Hổ....
Hàn Phong quay qua nói với Hoàng Vũ .

- Hoàng Vũ, Thiên Tuấn, hai cậu đi hỗ trợ Long Hải diệt lực lượng Mãnh Hổ ở cảng Thiên Tình. Hoàng Dương theo tôi đến hàng ổ của Mãnh Hổ.
- Rõ.
Hoàng Vũ, Thiên Tuấn, Hoàng Dương nhận lệnh. Hàn Phong đeo mặt nạ bạc rồi đi vào xe. Mọi người theo đoàn lên xe xuất phát. Đoàn xe nối đuôi nhau đi ra khỏi trụ sở của Lòng Ngâm.
Tại trụ sở bang Mãnh Hổ, Trương Chính Hùng đang hôn hít cô gái thì một tên thuộc hạ chạy vào.
- Bang chủ, xảy ra chuyên rồi.
Trương Chính Hùng đang làm chuyện lớn bị phá rối đương nhiên rất mất hứng. Hắn tức giận vơ lấy bức tượng gần đó ném lên người tên thuộc hạ.
- Khốn kiếp. Cút.
Tên thuộc hạ bị thương, máu chảy xuống mặt, run rẩy sợ hãi. Nhưng tên đó vẫn kg đi ra mà nói tiếp:
- Bang chủ. Bang Long Ngâm tấn có bằng chúng ta.
Nghe tên thuộc hạ nói, Trương Chính Hùng hoảng hốt đứng dậy, mặc lại quần áo , vớ lấy súng chuẩn bị đi ra ngoài thì của phòng bị đạp đổ. Hàn Phong dẫn đầu đi vào. Trương Chính Hùng nghiến răng , căm hận nhìn Hàn Phong.
- Kevill , mày ...
- Sao vậy. Nhìn thấy tôi ông vui tới nỗi không nói được gì sao?
Hàn Phong cười lạnh nhìn Trương Chính Hùng.
- Trương Chính Hùng, ông biết ông đã phạm phải điều cấm kỵ của tôi không. Tôi đã chờ suốt 10 năm này để có ngày này. Vốn tính cho ông sống thêm thời gian nữa nhưng số ông xui xẻo, hôm nay là ngày cuối cùng ông nhìn thấy mặt trời mất rồi.
- Hahaaha....
Trương Chính Hùng đột nhiên cười lơn. Hàn Phong nhíu mày, anh cảm thấy có chút bất an.
- Kevill. Hôm nay tao chết cũng sẽ lôi mày chết chung.
- Ông có ý gì?
Hoàng Dương lạnh lùng lên tiếng. Hoàng Dương nheo mắt nhìn Trương Chính Hùng. Hàn Phong chợt lên tiếng:
- Ông đặt bom.
-  Phải. Tao đặt bom quanh trụ sở này rồi. Chỉ cần tao nhấn nút một cái thì đám bọn mày sẽ phải chôn ở đây.
Hàn Phong tiến lên phía trước. Truơng Chính Hùng không biết Hàn Phong muốn làm gì.
- Mày không được tiến lên. Đứng lại.
Trương Chính Hùng thấy Hàn Phong không dừng lại định bấm nút thì một phát súng trúng tay lão. Chiếc điều khiển bị văng ra. Hàn Phong dừng chân.
- Tới lúc xuất hiện rồi sao. Tôi còn tưởng phải chờ thêm một thời gian nữa thì bằng Linh Giác mới ra mặt chứ.
Hàn Phong nhìn về chỗ tối của căn phòng. Đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào cô gái mang mặt nạ đen. Một cảm giác thân quen dâng lên trong lòng Hàn Phong. Cảm xúc của Hàn Phong càng mãnh liệt theo bước chân của cô gái. Cô gái đến trước mặt Hàn Phong. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau khiến cho không khí xung quanh có chút khác thường. Một lúc sau, Wicky quay qua nhìn Trương Chính Hùng đang nằm dưới sàn. Wicky bắn thêm một phát vào bụng Trương Chính Hùng. Hắn ta đau đớn rên lên.Wicky nhìn hắn ta nói:
- Hôm này thế nào thì ông cũng không còn đường sống đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net