Chương 5: Tại sao em lại xem như không quen biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wicky đang định bắn thêm một phát nữa vào người Trương Chính Hùng thì bị Kevill cản lại. Wicky nheo mắt nhìn Kevill như muốn hỏi " có ý gì ". Hàn Phong nhìn Wicky nói:
- Ông ta còn có chút giá trị với chúng tôi.
Wicky hất tay Kevill ra rồi lạnh lùng nói:
- Tôi mặc kệ các anh cần ông ta làm gì nhưng hôm nay ông ta nhất định phải chết.
- Đương nhiên ở ta phải chết nhưng mà giờ chưa phải lúc.
Trong khi Hàn Phong và Wicky đang đối đầu nhau thì Trương Chính Hùng đã với lấy được điều khiển hẹn giờ. Lúc Trương Chính Hùng bấm nút thì Hoàng Dương phát hiện và bắn một phát vào tay ông ta. Wicky thấy thế mắng một câu:
- Khốn kiếp.
Hoàng Dương nhìn liếc qua đồng hồ đếm ngược, rồi quay qua nói với Kevill.
- Chúng ta có 1 phút.
Hoàng Dương vừa dứt lời thì Kevill đã ôm lấy Wicky kéo ra ngoài. Wicky vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Kevill mà không được nên đành mặc kệ Kevill muốn làm gì thì làm. Hoàng Dương sững người trước hành động của Kevill. Kevill theo anh biết là một người tránh con gái như tránh tà. Vậy mà trước mặt anh là cái gì đây. Kevill lại chủ động ôm ngủ ta trong khi người ta không muốn. Thật sự là ở đời nhiều điều kỳ lạ mà. Hoàng Dương quay sang nói với thuộc hạ.
- Đem ông ta đi theo. Nhanh chân trước khi quả bom phát nổ.
Nói rồi Hoàng Dương đi theo Kevill. Đám thuộc hạ bang Linh Giác cũng theo ra.
Kevill ôm Wicky đi ra ngoài. Anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Chỉ là có cái gì đó đang thôi thúc anh phải bảo vệ cô gái này. Anh có cảm giác thân thuộc với cô. Có phải anh bị bệnh không , anh cũng không biết nữa.
Wicky tựa vào lồng ngực rắn chắc của Kevill, lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Từ cái ngày định mệnh đó, cô đã không còn là cô gái ngây thơ, hay cười nữa. Cô đã sống cô độc, số trong thù hận suốt những năm qua. Cô khiến mình phải mạnh mẽ chống chọi mọi thứ. Nhưng bây giờ, sự ấm áp từ anh mang lại khiến cô thật sự sợ hãi. Cô cảm nhận được mình đang dựa dẫm vào anh- một người lần đầu cô gặp mặt. Cô không muốn điều này xảy ra như có lại tham lam hơi ấm từ anh. Cô mặc anh đưa cô ra khỏi đây. Cô cũng không hiểu tại sao cô lại tin từ anh sẽ không làm hại mình như thế. Nhưng cô muốn đánh cược một lần. Đi ra khỏi địa bàn của bang Mãnh Hổ chưa đủ bao xa thì cả toà nhà nổ tung. Kevill lạnh lùng nhìn toà nhà đang bốc cháy nhưng tay vẫn mạnh mẽ ôm chặt cô trong lòng. Wicky giãy dụa trong ngực anh bỏ hy vọng thoát ra khỏi anh nhưng không được.

- Anh buông tôi ra được chưa?
Wicky nhìn anh hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Anh nhìn cô nhíu mày, tay không những không buông cô ra mà còn ôm cô chặt hơn.
- Anh!
- Em không nhận ra anh.
Wicky nhíu mày như nhìn anh.
- Anh đeo mặt nạ làm sao tôi biết anh là ai.
Nhưng cô lại kinh ngạc nhìn thấy trong mắt anh là sự thất vọng, bị thương. Nhưng mà thật sự cô không biết anh mà. Tại sao anh lại cho cô cảm giác lạ như thế. Anh nhìn cô thật lâu mới từ từ tháo mặt nạ trên mặt mình xuống. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàn hảo không chút khuyết điểm hiện ra trước mặt mọi người làm ai cũng phải nín thở. Cô như bị hấp dẫn bởi khuôn mặt của anh. Cô nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. "Thật đẹp!" Đó là suy nghĩ của cô lúc này.
- Đẹp đúng không!
- Rất đẹp.
Nghe được câu trả lời của cô, khoé miệng anh nở nụ cười mà đã lâu lắm không xuất hiện. Thủ hạ của anh kinh hãi nhìn thủ lĩnh của mình. Bọn họ chưa bao giờ thấy anh cười vậy mà cô gái này lại có thể khiến anh cười. Có phải họ sắp có chị dâu không?
- Bây giờ em nhận ra anh chưa?
Lúc này Wicky mới tỉnh táo lại.
- Không biết.
Mặt Kevill đen lại. Anh mạnh mẽ tháo mặt nạ cô xuống khiến cô không kịp phản ứng.
- Anh làm gì vậy?
- Mười năm qua em rốt cuộc đã sống như thế nào hả? Tại sao em lại trở thành bằng chủ của Linh Giác hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net