Chương 6: Tại sao em làm như không quen biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn vào gương mà anh có chút quen thuộc nhưng thật sự cô có quên anh sao?
- Có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng?
Ánh mắt anh toát lên vẻ đau đớn.
- Có thể nhầm được sao Tâm Nhi! Ánh đã tìm em suốt 10 năm qua như em thật sự trốn kỹ quá.
Cô sững sờ trước lời nói của anh. Tại sao anh biết tên thật của cô. Tên của cô ngày cả người thân tín nhất của cô cũng không biết.
- Tại sao? Anh rốt cuộc là ai?
Cô đề phòng nhìn anh. Kevill ôm chặt cô hơn. Anh không đáp lời cô mà đem cô lên xe. Cô giãy dụa:
- Anh làm gì vậy. Buông tôi ra.
Trước đây, trong mắt mọi người cô là người lãnh khốc, vô tình, mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, và anh cô chẳng khác nào cô vợ nhỏ đang giận giỗi chồng. Cô không thắng được anh. Thấy bảng chủ mình bị đem lên xe, Candy định tiến lên ngăn cản nhưng đã bị chặn lại bởi Hoàng Vũ. Cùng lúc đó, anh vừa giữ chặt cô vũ quay qua nói với thuộc hạ của Wicky :
- Mọi người về đi. Tôi sẽ không làm hại cô ấy. Tôi có chuyện cần nói riêng bộ bang chủ các người. Xong việc đương nhiên cô ấy sẽ về. Mọi việc trong bang tự xử lý.
Kevill nói xong thì đóng của xe lại. Hoàng Vũ cũng lên xe và lái xe đi. Từng đoàn xe bang Long Ngâm nói được nhau rời khỏi đây để lại người của bang Linh Giác. Candy thở dài quay qua nói với thuộc hạ.
- Rút!
Đoàn người của bang Linh Giác cũng kéo đi để lại một toà nhà đang cháy ngút trời.

Xe dừng tại trụ sở của bang Long Ngâm. Người trên xe, bước xuống với một phong thái rất oai hùng. Anh xuống xe quay người trở lại của người con gái đang trừng mắt nhìn mình. Anh muốn ôm cô đi vào trong nhưng cố giãy ra.
- Tôi tự đi được.
Nói rồi cô hậm hực bước vào trong. Anh nhìn cô với vẻ mặt những chiêu. Sau đó anh cũng theo cô đi vào. Vào trong trụ sở của bang Long Ngâm, cô cảm thấy một sự hùng vĩ và bí ẩn của một băng phải lớn nhất thế giới. Cô Tiên lại ngồi trên chiếc ghế sofa ngày giữa phòng khách. Anh đi vào tiến lại ngồi cạnh cô. Cô quay sang hỏi anh:
- Nghe nói trụ sở ban Long Ngâm rất bí ẩn vậy tại sao anh lại đưa tôi tới đây. Anh không sợ tôi đem trụ sở Long Ngâm đi nói cho các bang phái biết hay sao?
Anh nhìn cô giọng đầy cưng chiêu, vuốt mái tóc cô, anh nhìn vào mắt cô nói nhẹ nhàng.
- Với em anh không cần phải giấu điều gì cả. Dù em đã mang đi bán hai em cầm dao đâm anh một nhát thì anh vẫn không oán hận muốn được bảo vệ em. Mặc dù em không nhận ra anh nhưng chỉ cần liếc qua em một chút anh cũng đã nhận ra em.
- Tôi vẫn muốn biết anh là ai? Tôi gặp anh khi nào?
Cô nhìn anh hỏi câu hỏi cô đã muốn biết từ lâu. Anh mỉm cười một nụ cười rất hiếm thấy từ anh.
- Tâm Nhi, em rốt cuộc cũng không nhận ra anh. Phải làm như thế nào bây giờ để trừng phạt em nhỉ?
- Nếu anh không muốn nói thì xin lỗi tôi phải đi.
Cô đứng dậy muộn đi ra khỏi đây nhưng chưa kịp đứng dậy khỏi ghế anh đã nhanh tay níu cô lại.
- Được rồi! Bây giờ anh sẽ nói với em tất cả những gì em muốn biết.
Anh không nhìn cô nữa mà đôi mắt nhìn xa xăm không có tiêu điểm. Giọng anh như chìm vào khoảng ký ức ngày xưa.
- Cách đây 10 năm vào cái ngày định mệnh,ở trong một khu vườn màu tím của hoa oải hương, một cô bé và một cậu bé nô đùa với nhau thật vui vẻ. Nhưng chính cái ngày định mệnh đó cô bé mất đi tất cả người thân của mình. Ba mẹ chết ngay trước mắt cô bé. Cô bé và cậu bé chạy đi tránh sự truy của bọn sát nhân nhưng sức của hai không chạy được bao xa. Cô bé bị đám người bắt đi cậu bé muốn cùng cô bé nhưng không được cậu bé bị hôn mê sau đó. Khi tỉnh dậy Cậu bé tìm cách để biết được thông tin của cô bé nhưng tin tức của cô bé không hề có một chút. Từ đó cậu bé quyết tâm xây dựng một thế lực cho riêng mình. Cậu bé muốn bảo vệ tất cả những gì mình đang có và những người mình thân yêu nhất cũng muốn từ thế lực này tìm lại cô bé ngày xưa. Lời hẹn ước của cô bé và cậu bé sau này sẽ trở thành vợ chồng luôn ghi sâu vào ký ức và trái tim của cậu bé. Nó theo cậu bé lớn dần. Cậu bé tin sẽ có một ngày cậu tìm được cô bé đó và đưa cô bé đó về vào vòng tay bảo vệ của mình đem lại hạnh phúc cho cô bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net