Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố mưa...
Từ cái ngày em tiễn anh ra sân bay đi du học, chẳng một lần anh gọi về, đến cả một tin nhắn cũng không, cứ như anh đã biến mất khỏi cuộc đời em vậy. Cho dù em có tìm cách liên lạc, thì giọng nói trong điện thoại vẫn như đùa giỡn em: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Đêm tối trời, lại lạnh cóng, em chỉ mong có anh bên cạnh. Tay em lơ đễnh nhịp trên bàn phím điện thoại. Bất thần em nhận ra: trên màn hình là một tin nhắn đầy tâm trạng, người nhận là anh.
Em thở dài, quăng gối trùm kín đầu rồi phủ chăn kín mít... Em không muốn nhìn thấy hiện tại nữa...
"Tèn tén ten! Tèn tén ten!"
Đó là nhạc chuông tin nhắn. Em đẩy chăn, , mở màn hình. CHủ nhân tin nhắn ấy không ai khác ngoài anh. Con tim em chợt như ngừng đập. Em hồi hộp đọc tin, trong đấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Gọi cho anh nhé?"
Tim đập thình thịch, em tắt tin nhắn rồi gọi ngay cho cô bạn thân để tư vấn. Em lo lắng lắm... Chẳng biết nên xử sự thế nào cho phải...
- Kim Ngưu, tớ muốn hỏi cậu cái này...
- Ái ì ơ? (Cái gì cơ?)
Giọng Ngưu như đang đặc nghẹt thức ăn. Em xoay xoay bàn tay, nói đầy khó khăn:
-Thì anh ấy nhắn cho tớ, muốn tớ gọi lại...

-ĐỪNG GỌI, GIẢI!
Ngưu la to làm em rụng cả tim. Cô bạn tiếp lời:
-Chắc chắc hắn sợ tốn tiền nên mới nhắn thế!
Em mỉm cười, nhẹ nhõm. Đầu dây bên kia có tiếng vật lộn. Bỗng Nhân Mã ở đâu xía vào:
-Anh Yết hả chị?
-Ừm... ừ...
-Chị phải sắt đá vào!
-Ơ...?
-Sau khi đi du học anh Yết không thèm gọi cho chị. Giờ mà thế là đã nhớ lắm rồi đấy! Chị phải cứng, nếu mềm thì anh ấy lại chán chị cho xem! Đừng gọi ngay! Cứ vờn xem đã!
Kim Ngưu lanh lánh:
-Sao em kinh nghiệm đầy mình thế?
-Bí mật! - Mã nói rồi hét to - NHỚ NGHE CHỊ CỰ GIẢI!
Tút... tút...
Em cầm điện thoại, lòng rối như tơ vò. "Phải sắt đá, cứng rắn", em không ngừng tự nhắc mình. Rồi gửi lại gọn lỏn:
"Làm gì?"
Đợi thật lâu mới thấy tin rep lại từ anh:
"Anh biết là em giận anh... nhưng đừng lạnh lùng như thế... Từ lúc anh đi ra nước ngoài, vì muốn tập trung học mà anh đã cố không nghĩ về em... Anh xin lỗi... nhưng anh không thể chịu được nữa... tất cả... đều không quan trọng bằng em.. Anh muốn nghe giọng em lắm... nhưng mà mẹ anh đã cắt đứt hết chức năng gọi rồi... Gọi cho anh đi... Em là người con gái đầu tiên và là duy nhất khiến anh phải hạ giọng... Có thể gọi cho anh không?"

Em bụm môi, cố không nấc lên. Vì sao ư? Vì hạnh phúc! Thử hỏi có cô gái nào khi người mình yêu nhắn thế này mà không vui cơ chứ!

Nhưng em không muốn gọi cho anh ngay. Thay vào đó rep lại:
"Anh ở bên đó học tốt nhé! Em không muốn làm anh xao nhãng việc học. Hãy học tốt rồi về đây với em nhé? Hãy nhớ rằng em luôn yêu anh và đợi anh... mãi mãi..."
Phố vẫn ngập mưa... Nhưng trên thế giới này... có hai trái tim ấm áp... dù cách xa nhau nhưng... chúng thuộc về nhau...


Câu chuyện này vừa tặng cho các cặp đôi Cự Giải và Thiên Yết vừa tặng cho các cặp đôi đang ở xa nhau chúc các bạn luôn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net