TÌNH YÊU CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngắn làm việc, tôi nhận ra mình không thật sự phù hợp với công việc văn phòng. Đứa từng làm trong khách sạn, luôn bận rộn chạy quanh vì khách như tôi, việc ngồi lì trong văn phòng quả thật mệt mỏi. Công việc bàn giấy nhàm chán nhưng tôi vẫn tự nhủ phải tiếp tục cố gắng vì đã trot rung động hắ, nếu nghỉ việc, biết đến bao giờ tối mới được gặp lại hắn, Tôi cố làm một việc mình không thích chỉ để nuôi dưỡng và duy trì tình cảm, sự ngưỡng mộ với kẻ khiến trái tim lệch nhịp. Cảm giác đơn phương thích ai đó thật thú vị. Lúc nào ta cũng nhớ nhung, muốn gặp mặt dù chỉ để nhìn từ xa rồi luôn cố làm điều gì đó để gây chú ý, Đồng nghiệp nam cùng công ty cũng có vài người để mắt đến tôi. Đã có lúc, vì quá mặc cảm với bản thân, tôi từng cố gắng dối mình để mở lòng với một chàng đồng nghiệp, nhưng  rồi cũng đến giai đoạn hẹn hò nhưng anh ấy chẳng thể làm tôi bớt nhớ nhung hắn, chẳng xóa được hình ảnh hắn trong tâm trí. Tôi đành phũ phàng kết thúc chuyện tình đó trong dang dở, dằn vặt. Tôi tự trách bản thân rất nhiều vì đã làm tổn thương đến tình cảm của người khác. Tôi chấp nhận việc đối diện với người đó hằng ngày ở công ty dù không cảm thấy thoải mái chỉ vì không thể cho phép mình xa hắn. Hắn chính là động lực để tôi đi làm mỗi ngày. Cảm xúc khi yêu là điều thật khó đoán, vì nó mà con người ta hiểu được đến tân căn nguyên của hai từ "chấp nhận", chấp nhận những thứ lạ lùng chỉ để được sông thật với chính mình.

Cuối giờ chiều hôm đó, tôi căng mắt kiểm lại lần cuối danh sách nghiệp đoàn mà phải mất nhiều thời gian tôi mới tìm đủ. Trời ạ, toàn là những cái tên không có tiềm năng. Những cái to, cái tiềm năng thì mấy người đến trước chọn hết rồi, còn lại "của ôi", "của thiu" thì tôi nhặt. Nhật Bản trở thành một cái bánh ga tô ngon lành, còn nhữngngười ăn bánh như tôi ngày một nhiều lên, ùn ùn kéo đến xâu xé chiếc bánh ấy. Nghiệp đoàn bị giới hạn những nhân viên phát triển thị trường tăng vùn vụt và theo đà tỷ lệ nghịch này thì người đến sau như tôi đúng là "trâu chậm uống nước đục". Văn phòng chẳng còn ai, trời đã sẩm tối, tôi cảm thấy kiệt sức nên đành kệ, chẳng xem xét gì nữa, vứt lại đống việc và chuẩn bị ra về. 

Vừa định tắt máy tình thì bỗng Skype hiện thông báo có tin nhắn:

- Chưa về à?

Tôi giật mình, một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng vì không ngờ lại nhận được tin nhắn của hắn. Tôi bối rối vô cùng, Tôi chưa bao giờ nhận được tin nhắn riêng như vậy. Bình thường ngoài công việc ra, hắn không bao giờ nhắn riêng hỏi han hay quan tâm đến nhân viên. Giới hạn khoảng cách là điều hắn luôn làm với chúng tôi. Tôi hồi hộp trong chốc lát rồi lại tự trấn an để lấy lại bình tĩnh. Có hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi về tin nhắn của hắn, tôi lúng túng không biết làm gì tiếp thep, tôi vô thức cầm bút đang viết cắm vào ống, xếp lại chồng giấy tờ trên bàn. "Tại sao hắn lại nhắn tin riêng cho mình?" - câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu tôi.  Vậy là tôi hoãn lại việc ra về, bắt đầu câu chuyện cuối ngày bằng sự tò mò, phấn khích, hồi hộp.

- Chuẩn bị về đây. Em vừa làm nốt mấy việc, Kinh, hôm nay trời đẹp quá, tự dưng nhắn tin cho em.

- Đẹp gì, muộn rồi, về đi, mai làm tiếp.

- Ừ, biết rồi, ngồi một lúc nữa cho đỡ tắc đường rồi về một thể, anh biết cáu đường Cầu Giaáy với Trường Chinh nó kinh khủng thế nào rồi đấy, haizz.

- Có dùng Viber không? Nếu dùng thì add số em vào nói chuyện cho dể chứ Skype em ít online lắm.

- Có! Đâu, số đâu?

- 09xxxxx. Đấy, số đấy nhé, add vào. Thôi em về đây, đói lắm rồi, bye nhé!

Tôi tủm tỉm cười và thầm nghĩ: "Một người lạnh lùng như thế mà cũng biết dặn dò mình đi cẩn thận cơ đấy!".

Tôi cảm giác lâng lâng trong lòng. Tôi biết đó là dấu hiệu của sự "tán tỉnh". Tôi thích cảm giác mèo vờn chuột ban đầu như vậy: Nhận ra ai đó đang tán tỉnh mình và mình cũng "bật đèn xanh" cho họ, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa bí hiểm, vừa đầy yêu thương. Đây cũng là giai đoạn đẹp nhất trong mọi chuyện tình cảm. Người ta thường nói: "Tình mất vui khi đã vẹn câu thề./ Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở". Qủa đúng như vậy! Chỉ có lúc tán tỉnh, con người ta mới dễ nói lời xin lỗi, mới đều đặn quan tâm đến người kia, mới vị tha cho nhau. Kỳ lạ làm sao! Tôi thuộc típ người chỉ thích những điều dang dở. Dang dở khi chẳng ai nói lời chia tay nhưng cả hai đều tự động im lặng, dang dở khi mọi sự quan tâm đều đột ngột dừng lại không một lý do, dang dở khi tôi còn yêu mà người kia đã vội quay bước - những câu chuyện tình buồn dang dở trong nước mắt. Chuyện tình cảm của người lớn sao phức tạp đến vậy, thà cứ như đứa trẻ, vui thì cười, buồn thì khóc, cuộc sông chỉ cần những thứ đồ chơi bắt mắt, những que kem, những cái kẹo... đã đủ khiién chúng vui mừng, chẳng điều gì làm chúng đau lòng đến tổn thương được.

Tình yêu đúng là đặc biệt! Nó có thể làm con người ta đạt đến đỉnh cao của sự hưng phấn, sự hạnh phúc nhưng cũng khiến người ta rơi xuống vực thẳm. Nó như một con dao, phần sống dao không thể khiến ta chảy máu, khó có thể làm ta đau nhưng phần lưỡi dao lại có thể cắt đứt ngón tay. Sau nỗi đau mà nó để lại, có người đứng dậy được, có người suy sụp hoàn toàn, có người nhờ đó mà tìm thấy hạnh phúc viên mãn. Biết vậy, nhưng nhiều người vẫn cắm đầu vào trò chơi tình ái một cách đầy dại khờ, ngu ngốc vì ai cũng mong cí được một kết thúc có hậu. Tôi cũng như bao kẻ ngốc khác trên thế gian này.

Về đến nhà, không vứt giày dép, mũ áo lung tung như mọi khi, tôi cẩn thận cất mọi thứ đúng chỗ sao cho gọn gàng nhất có thể. Hôm nay, tôi đang rất vui! Mẹ nhìn tôi, không chút lạ lùng, dương như mẹ đoán được con gái mẹ đang chuẩn bị bước vào chuyện tình mới. Mẹ biết rõ chỉ có hai thứ khiến tôi lịch sự như vậy đó là ngày nhận lương và chuyện tình yêu. Lương thì chưa đến, trường hợp 1: Loại. Chỉ còn trường hợp 2. Quan tâm đến tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ mẹ gặn hỏi hay bắt tôi phải kể những câu chuyện của mình, tất cả đều do tôi tự chia sẻ với mẹ. Tôi hiểu mẹ làm vậy vì muốn tôi có cuộc sống thoải mái, hơn nữa, mẹ muốn tôi trở thành cô gái độc lập. Chuyện tình cảm của tôi nhiều trắc trở, yêu, hy vọng và hứa hẹn nhiều để rồi cuối cùng tôi vẫn là người ở lại. Sau mỗi người, mỗi chuyện tình, mẹ đều cùng tôi xem lại bản thân mình và họ, tìm ra những điểm được và chưa được của cả hai để tôi trưởng thành hơn. Me cũng chính là người luôn ở bên để giúp tôi vượt qua những nỗi buồn, tổn thương, đau đớn ấy. Tổn thương là thế, đau đớn là vậy nhưng chẳng ai chịu đề phòng với thứ gọi là tình yêu, Dù có đau khổ thêm trăm lần nữa, ta vẫn sẽ yêu và chấp nhận mọi thứ xảy đến vì ta biết, yêu là mù quáng.

Với mẹ, tôi chưa bao giờ muốn giấu và có thể giấu cảm xúc của mình. Mẹ tôi, đã ngoài năm mươi - một bà mẹ đơn thân từng là giai nhân, chẳng màng đến những cuộc tụ tập bạn bè cũng chẳng màng đến việc tìm một người đàn ông để nương tựa lúc tuổi già.

Với tôi, mẹ là người tuyệt vời nhấ. Ba bỏ mẹ con tôi khi tôi mới 3 tuổi. Ngày ấy, tuy nhỏ nhưng tôi không thể nào quên được những trận bạo hành ba dành cho mẹ, những lần ông say khướt đến nỗi quên đón tôi ở lớp mẫu giáo khi mẹ phải làm thêm giờ. Tôi luôn là đứa trẻ được bố mẹ đến đón muộn nhất lớp, nhiều khi tủi thân quá, tôi ngồi thu mình trong một góc và khóc rưng rưng, những lúc như vậy, cô giáo là người đưa tôi về tận nhà. Nếu coi mỗi gia đình hạnh phúc là một tấm gương đẹp thì gia đình tôi là một tấm gương ghép lại bởi những mảnh vỡ. Tôi nhớ như in tối hôm đó, cũng là tối cuối cùng tôi nhìn thấy ba. Ông nổi cơn điên vì cơn ghen bóng ghen gió, ông đánh mẹ thâm tím hai mắt, mẹ quỳ xuống còn tôi thi khóc nấc lên vì sợ hãi. Đó là gần như là ấn tượng cuối cùng của tôi về ba. Sau đó, tôi có gặp ba một vài lần cho đến khi tôi được 6 tuối và ông hoàn toàn biến mất, không một lá thư, không một dòng địa chỉ... Sau này lớn lên tôi tự nhủ, có lẽ do ba không tìm được mẹ con tôi do chúng tôi chuyển nhà quá nhiều, mười năm ngót nghét hai chục lần chuyển nhà chỉ vì...sợ ba sẽ tìm ra. Từ sâu thẳm, đối với tôi, việc được gặp lại ba chẳng còn quan trọng gì nữa. Đúng là trong chuyện của người lớn, người phải chịu nhiều đau khổ nhất là đứa trẻ. Câu chuyện một cô bé không cha, sống trong những căn nhà thuê với mẹ đã khiến tuổi thơ của tôi thật khó khăn. Suốt những năm cấp hai, bạn bè hầu hết chẳng ai chịu chơi với tôi một cách tử tế, chúng rủ nhau tẩy chay và coi như tôi không hề tồn tại. Chúng cùng làm những việc tổn thương tôi, đứa thì xé sách vở, đứa lại đánh đấm tôi như thui bao cát... Mỗi ngày đi học, tôi lại ước thời gian trôi nhanh để được trở về với xó nhà cả mình. Đã không ít lần tôi muốn chết quách cho xong, cuộc sống sao áp lực đến vậy với tôi. Tôi chẳng dám hé răng kể với meh nửa lời vì lẽ bà đã có quá nhiều thứ để lo lắng và mệt mỏi rồi.

Quãng thời gian ở với mẹ tuy vất vả, thiếu thốn nhưng hau chúng tôi rất hạnh phúc, Đã có lúc, chúng tôi rơi vào khủng hoảng kinh tế, trong nhà chỉ đủ tiền mua cái bánh mì  chấm nước đường ăn qua ngày, ấy vậy mà mẹ con tôi vẫn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên câu nói của mẹ trong quãng thời gian cơ cjwc nhất, khi chẳng có lấy một chiếc xe đạp để đi: "Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Chỉ cần lòng mình thanh thản là được con ạ.". Sự lạc quan của mẹ đã giúp chúng tôi vượt qua những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. 

******

Điện thoại rung, tôi mở máy, là tin nhắn của hắn:

- Em về nhà chưa?

- Em về nhà rồi, khiếp, nhắn căn giờ chuẩn thế!

- Chuyện, anh mà, thôi em nghỉ ngơi đi, tối nhắn tiếp nhé!

Hắn và tôi đang tán tỉnh nhau. Tôi biết câu chuyện nào cũng bắt đầu tương tự như vậy, chỉ có cách kết thúc là khác nhau thôi. Tôi đã trải qua không biết bao nhiêu cái bắt đầu như thế, vậy mà lòng vẫn rạo rực, hồi hộp như mối tình đầu. 

Hơn 10h tối, tôi lại nhận được 1 tin nhắn từ hắn:

- Em ngủ chưa? Nói chuyện nhé!

- Em chưa, em chờ anh mà.

Khúc dạo đầu ngắn cũn cỡn thế mà lại kéo dài tới tận 3h sáng. Tôi vốn không phải kiểu người tò mò kể cả với những mối tình trước đây, họ kể gì thì tôi biết thế chứ chưa bao giờ gặng hỏi vì sợ chẳng may làm họ tự ái. Nhưng với người đàn ông này, tôi thật sự tò mò về hắn. Hắn là một điều gì đó cuốn hút, bí ẩn, khó đoán. Tôi thường dễ có tình cảm với những chàng trai chín chắn, ngoại hình chỉnh tề. Ở hắn, tôi tìm thấy được tất cả những điều đó. Chàng trai quần tây áo sơ mi của tôi thật thu vị chẳng khác nào 1 ly B52, đầu tiên là cảm giác hơi âm ấm, ngòn ngọt rồi hơi tê và cuối cùng là sốc. Bên ngoài hắn toát lên một vẻ chỉn chu, phong trần, lạnh lùng nhưng lại giàu tình cảm. Pahỉ gọi hắn là một tổng thể đối lập hoàn hảo. Với tôi, hắn là một ly cocktail đặt biệt, dù uống bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể đoán được vị tiếp theo của nó là gì. Khám phá hắn quả là điều khó khăn và chính điều đó khiến tôi càng muốn dấn thân tìm hiểu, nhấm nháp những cảm nhận. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC