Em vốn là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bỗng chốc đổ mưa, Jungkook chạy vào nhà dân để trú, cậu bây giờ chỉ mặc một chiết áo thun mỏng thân hình nhỏ bé không ngừng run lên. Bên kia đường Taehyung chạy nhanh về phía cậu.

"Jungkook em điên sao?"

"Tôi có bảo anh tới đây sao?"

"Em rõ là thấy trời đang mưa rất lớn"

"Đừng quan tâm tôi"

"Nhưng tôi quan tâm em"

"Tôi yêu anh vì tiền mà? Sao anh cứ phải hi vọng vào tôi làm gì?"

"Vì tôi yêu em"

Nói rồi anh khoác cho cậu chiếc áo anh đang mặc, anh sợ cậu bị cảm vốn từ trước đến giờ cậu luôn không thể thích nghi với cái lạnh.

Khi trời dần tạnh, cậu đã ngủ thiếp đi trong lòng của anh.

"Đúng là xinh đẹp"

__

Cậu tỉnh dậy trong căn phòng lạ, bỗng khóc toáng lên. Anh chạy vội lên với cậu , khuôn mặt lo lắng đến tột cùng.

"Jungkook em sao vậy?"

Cậu không nói gì mà chỉ ngồi khóc lớn làm anh hoảng thêm.

"Em gặp ác mộng sao?"

"..."

"Nói anh nghe"

Vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng gầy mà dịu dàng.

"Bé nói anh nghe nào"

"Em xin lỗi"

"Em đâu có lỗi?"

"Là do em ham mê thứ lạ mà bỏ anh đi, em có lỗi với anh"

"Anh không trách em, anh chỉ không biết tại sao đột nhiên em tại sao lại bỏ anh đi mà thôi"

"Em xin lỗi.."

"Không sao cả, từ giờ em chỉ được yêu anh và bên anh thôi đó"

"Em.."

"Bây giờ anh có tiền rồi, anh lo cho bé được, bé không được bỏ anh đi theo người khác đâu"

"..."

"Hứa đi"

"Hứ..hức.."

"Nè sao lại khóc chứ, anh có làm gì bé đâu!!"

"Hức..hứa.."

Thở phào mà ôm chặt cậu vào lòng, chết mê với con người này mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net