Taehyung thật sự thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích đôi giày đó, anh phải mua cho em!"

"Nhưng bé à anh chỉ vừa mới nhận lương, hay để anh góp đủ tiền rồi mua cho bé nhé!"

"Không! Tôi muốn bây giờ mà thôi!"

"Nhưng thật sự số tiền này rất lớn.."

"Nếu không được thì chúng ta chia tay đi! Tôi không cần anh nữa"

"Được rồi..anh mua cho bé"

Taehyung ôm em vào lòng mà cưng chiều. "Đối với anh em là cả thế giới, em đến với anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất, em cũng là người xoa dịu trái tim của anh , anh chỉ cần em dù cho em có muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, miễn là bảo bối của anh vui là được, anh yêu em!"

__

"Kahun, cậu cho tớ mượn 10 triệu nhé, tớ sắp lãnh lương rồi, tớ sẽ trả đủ"

"Taehyung à, tớ không trách gì cả nhưng cậu bị gì vậy hả? Rõ ràng không nên chiều hư Jungkook như thế!"

"Em ấy thích thì tớ làm theo thôi, vậy nhé cảm ơn cậu"

Đầu bên kia cúp máy trong sự bất mãn của Kahun.

"Đồ luỵ tình"

__

"Taehyung, cậu làm việc nhanh tay một chút, khách bàn 3 đang chờ đấy!"

"Vâng ạ!"

Anh chạy khắp nơi từ bàn này đến bàn khác để bưng món, vừa dọn dẹp vừa chạy đi khắp nơi làm anh mệt lã người. Bỗng chuông điện thoại reo lên.

"Anh Taehyung, em đói anh mua cho em bánh dâu tây đi, cả nước ép táo nữa!"

"Bé à, anh đang bận phục vụ rồi, chút nữa anh mua cho bé nha"

"Không chịu, anh mà không mua thì mình kết thúc đi!"

"Được được, chờ anh một lát nhé, anh đi mua cho bé liền đây"

Taehyung vội vã tìm ông chủ xin phép nghỉ hôm nay.

"CẬU NÓI GÌ?"

"Nhà em có việc bận nên.."

"Khách đang đông thế này cậu lại muốn xin nghỉ? Có tin tôi đuổi cậu ngay trong hôm nay không?"

"Ông chủ..thật sự tôi đang rất gấp"

Đang nói, tiếng điện thoại lại vang lên.

"Anh Taehyung, em đói, anh mau đem qua đi không thì anh biết kết cục rồi đó"

Anh không nói với ông ta nữa, chạy thật nhanh tới chiếc xe số bên ngoài, bắt đầu chạy thật nhanh.Anh tìm ra món bé con thích rồi về nhà cấp tốc.

"Anh về rồi, em đói quá đi mất!"

"Là bánh dâu tây và cả nước ép táo của bé"

"Sao anh không về quán đi? Ông chủ sẽ mắng đó!"

"Anh bị đuổi rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net