Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đĩa mì Ý sốt kem trước mặt, tôi đột nhiên không còn muốn ăn nữa, mà đổ đi thì lại phí - phí tiền, cũng phí công tôi nấu. Những lúc thế này chỉ muốn nhắn tin với ai đó. Nhưng ai bây giờ nhỉ? Ở Việt Nam mới là năm giờ sáng.

Ting một tiếng, điện thoại báo có tin nhắn tới. Linh Lỉnh Lình Linh: "Chị đang ở đâu đó?"

Tôi nhanh chóng trả lời, nhưng trong một giây khựng lại, tôi xoá đi, thay bằng một dòng chữ lấp lửng: "Chị ở nhà."

"Nhà nào vậy?" Linh Lỉnh Lình Linh hỏi tới cùng.

Tôi đầu hành, nói: "Nhà mới."

"Gửi em địa chỉ đi. Em qua đưa đồ cho chị."

Tay tôi hơi run, lòng cũng hơi sốt ruột, gấp gáp nhắn lại: "Ai chở em qua thế?"

"Mí đứa."

"Cho đi chơi dzới! Ở nhà một mình quá!"

"Đi đâu mà đi má!"

"Ủa vậy kéo cả bè cả lũ qua nhà tau làm chi?"

"Qua chơi với chị đó!"

"Okay em iu"

Dù là như vậy, cơn sốt trong lòng tôi vẫn không giảm mà lại có chiều hướng tăng. Mắt trái cũng bắt đầu giật giật.

Quả nhiên, khi Linh, Bảo, và Nam bước vào nhà tôi, mặt chúng nó nghiêm trọng hẳn. Ba đứa ngồi trên ghế sô pha, nói với tôi: "Khanh Nguyễn ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói."

Tôi lảnh tránh, bảo: "Chờ chị rửa bát đã."

Linh gật đầu: "Vậy chị rửa bát đi."

Xong xuôi, tôi ngồi xuống. Vờ như thoải mái, tôi trêu: "Có chuyện gì mà nghiêm trọng quá dọ?"

Linh cũng đồng ý: "Chuyện nghiêm trọng."

"Sao?" Tôi hỏi.

"Người ta nói chị đi nói xấu nhà em."

Tôi quen Linh qua Bảo, trong khoảng thời gian tôi đang ráo riết đi tìm nhà.

Tôi vẫn nhớ hôm đó là thứ bảy, buổi sáng, Bảo rủ tôi đi chơi. Nó cũng nói thêm: "Có tao, mày, Nam, với một đứa bạn khác của tao đi cùng á. Mày để ý không?" Tôi không để ý. Đứa bạn mà nó nói là Linh.

Bảo và Nam đúng là hai đứa bạn tốt, không những thức đến một, hai giờ sáng giúp tôi tìm nhà, mà hôm đó còn đưa đẩy cho cái Linh biết tôi đang tìm chỗ ở, bởi nhà Linh còn thừa hai phòng ngủ. Một thôi một hồi, nhận được sự đồng ý của bố mẹ con bé, bốn đứa chúng tôi chuyển vali hành lý của tôi vào phòng của anh trai Linh, vì anh con bé đã chuyển qua thành phố khác sống. Tôi ở nhà Linh được hơn một tháng.

Nhưng rồi một vài chuyện xảy ra, nên bố mẹ Linh bất đắc dĩ không thể cho tôi thuê phòng nữa. Tôi cũng hiểu cho cô chú và biết ơn cô chú phần nhiều, liền dọn đi. Tới hôm nay, tôi đã chuyển ra ngoài được một tuần.

Trong một tuần này tôi không đi làm, chỉ long nhong giữa đoạn đường từ nhà đến trường và ngược lại. Bạn bè cũng chỉ gặp đúng một lần bên ngoài trường học. Tôi cũng không phải ít đăng story, hầu như tôi làm gì, ở đâu cũng đều cập nhật.

Vậy nên một câu "Người ta nói chị nói xấu nhà em" gần như là khẳng định, không hỏi han xác nhận của Linh làm lòng tôi hụt hẫng và xót xa.

Tôi bảo: "Ai nói với em vậy?"

"Mẹ em. Mẹ em nói chị đi nói xấu nhà em trên Phở Sài Gòn. Có người làm ở đó kể lại cho mẹ em." Dừng một chút, Linh nói tiếp: "Em kiểu... hơi bị thất vọng về chị á Khanh Nguyễn."

Bà chủ quán Phở Sài Gòn cũng là bà chủ tiệm nail tôi làm, nhưng tôi nghỉ việc ngay sau khi chuyển ra khỏi nhà Linh rồi. Nghe Linh nói xong, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt của bà chủ.

Tôi hít một hơi sâu, ấn ấn lòng bàn tay lạnh ngắt của mình, và cảm nhận lồng ngực như bị châm chích. Tôi tường thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra một tuần nay. Đổi lại, Linh chỉ nói với tôi bốn chữ:

"Em tạm tin chị."

Rồi Linh gọi điện cho bố, bảo là chú muốn nói chuyện với tôi.

Đầu dây bên kia bắt máy, tôi nhanh chóng nói: "Alo, con chào chú ạ. Con là Khanh đây ạ. Linh nói là chú muốn nói chuyện với con ạ?"

"Ừ. Chú nói con nghe, nhà chú đối xử với con như thế nào mà sao con đi nói xấu nhà chú? Chú coi con như con gái chú, thấy con còn nhỏ, không họ hàng thân thích nên chú lo con ra đường bị lừa, bảo bọc con. Chú chưa từng ép con làm gì vất vả, mà sao con lại đi nói nhà chú lấy của con 700 đô mà không cho con ăn còn bắt con làm."

Đến đây tôi chợt nhớ, bà chủ từng chê tôi gầy, trong khi tôi có nói rằng tôi ăn rất nhiều, chỉ là tôi không béo nổi. Bà chủ cũng từng nói tôi mình ở mình trả tiền thì không phải làm không cho ai cả, trong khi tôi có giải thích rằng tôi chủ động rửa bát và dọn nhà vì tôi được dạy như thế, và bản thân tôi cũng muốn giúp đỡ cô chú.

Nhưng thôi, nghi vấn cũng mãi chỉ là nghi vấn.

"Rồi con còn đi nói nhà chú ném đồ con bắt con dọn đi lúc nữa đêm. Rõ ràng chú cho con một tuần để chuẩn bị mà con?"

Người giúp tôi chuyển đồ sang nhà mới đêm hôm đó là bà chủ.

"Nhà chú ở cái thành phố A này bốn năm rồi con. Bốn năm nay nhà chú chưa từng bị ai nói ra nói vào. Mà từ khi con chuyển vào là gia đình chú bắt đầu bị mang tiếng."

Lưng tôi đồ đầy mồ hôi lạnh, bàn tay cầm điện thoại cảm giác như đang cầm quả bom hẹn giờ, đầu váng, mắt hoa, cổ họng nghẹn đến mức đau điếng. Tôi hít một hơi sâu, giở giọng bình tĩnh nhất có thể, nói với chú:

"Chú ơi, ai nói với chú rằng con đi nói xấu nhà chú, chú có thể cho con biết được không ạ? Con muốn gặp người đó nói chuyện, vì con không hề làm như thế. Nói xấu người mình mang ơn là ăn cháo đá bát, điều này con luôn biết và chưa từng phạm vào. Nếu có thể, con mong chú, con, và người đó có thể ba mặt một lời ạ."

"Vậy chú gọi người đó đến. Mai chú lên nhà con ba mặt một lời." Giọng chú đầy gắt gỏng.

"Vâng ạ."

Nhưng tôi đợi mãi, đợi hơn một tuần liền mà không thấy chú liên lạc với tôi. Ngay cả khi chị gái của Linh cũng nhắn tin mắng tôi thêm một lần nữa và tôi cũng giải thích thêm một lần nữa, tôi vẫn chưa nhận được địa điểm và thời gian hẹn gặp từ chú.

Bình thường tôi không hút pod, tôi chỉ hút mỗi khi đi chơi cùng đám mấy đứa cái Linh, vì chúng nó hút, tôi lại không muốn làm hỏng bầu không khí. Nhưng tôi hôm đó một mình tôi hút hết cây pod mới mua, chả nhớ bao nhiêu cc nữa, chỉ nghe nói đến cái Linh cũng phải hai ngày mới hút xong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net