Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi vào một góc khuất trong quán cà phê. Thời gian hẹn là năm giờ chiều, tôi cố tình đến sớm một tiếng để chuẩn bị tinh thần.

Tôi luôn không giỏi nói chuyện trực tiếp, vì nó không cho tôi thời gian suy nghĩ. Mỗi khi ai đó dồn dập đối chất tôi, não tôi như dính lại, chỉ biết ngồi một chỗ làm búp bê chịu trận. Tôi đọc đi đọc lại ghi chú mình đã viết sẵn và học thuộc. Góc trái màn hình xanh xanh hiển thị cuộc gọi đang diễn ra, bạn tôi ở bên kia Thái Bình Dương đang tiếp cho tôi thêm sức mạnh.

Nhà Linh đến trước năm giờ vài phút. Mẹ Linh vừa thấy tôi liền có vẻ muốn lao đến tát cho vài phát, nhưng chú đã ngăn lại. Rồi mãi thêm hai mươi phút sau, cô Kim Yến - "người đó" mới tới.

Đợi mọi người gọi đồ uống xong, tôi mở lời với cô Kim Yến: "Trước tiên thì, cháu có quen cô không ạ?"

"Không, con." Cô Kim Yến trả lời.

"Vậy sao cô xen vào chuyện của cháu vậy ạ?" Giọng tôi trở nên gay gắt, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ lễ phép của người nhỏ hơn, "Thà rằng cháu và cô quen nhau, thà rằng chính miệng cháu kể cho cô nghe, thà rằng cháu nhờ cô giúp cháu với, thì cô hẵng đi nói chuyện với mẹ Linh chứ ạ? Hay bét nhất đi, bét nhất là cháu tâm sự với bà chủ, bét nhất là cháu xin bà chủ giúp cháu nhưng bà chủ giúp không được, bà chủ nhờ cô, thì cô hẵng làm chứ ạ? Nhưng đằng này cháu còn chẳng biết đến sự hiện diện của cô, cô ạ.

Cháu cũng từng than phiền với Linh về tiền nhà 700 đô đấy ạ. Cháu từng có suy nghĩ nói với Linh rằng, hay em giúp chị nói với bố xem, giờ thêm tiền ăn 200 nữa thì giảm tiền phòng xuống 400-450 dùm chị có được không. Nhưng nó mãi mãi chỉ là suy nghĩ thôi cô, vì cháu ngại lắm, người ta giúp mình mà mình còn đòi hỏi. Đến cái Linh thân với cháu như thế mà cháu còn không dám nhờ, vậy cô lấy cái quyền gì mà ra vẻ chính nghĩa trong cuộc sống của cháu ạ?"

Tôi lên giọng ở cuối câu, và mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt sững sờ. Có lẽ là vì trước giờ tôi đều mang dáng vẻ nhỏ nhẹ, dễ bắt nạt, cũng có thể là mọi người không ngờ thái độ của tôi đối với người đáng tuổi mẹ mình lại tệ đến như vậy.

Cô Kim Yến còn chưa kịp phản bác, tôi đã nói thêm:

"Thứ hai, cô đã từng thử đặt mình vào vị trí của cháu và gia đình cháu hay gia đình Linh chưa ạ?

Thử tưởng tượng một ngày có một người từ đâu nhảy ra, làm bộ làm tịch chính nghĩa đi đòi lại công bằng cho con cái của cô trong khi chẳng biết mô tê gì hết, khiến cho con cái cô mang tiếng ăn cháo đá bát, cô cũng mang tiếng không biết dạy con. Cô sẽ cảm thấy như thế nào ạ?

Con cái cô khó khăn lắm mới có bạn thì bạn bè quay lưng với nó vì niềm tin và tình cảm xây dựng trong hai tháng không đủ mạnh, bơ vơ giữa thói đời lắm mồm lắm miệng, cô sẽ cảm thấy như thế nào ạ? Cô thực sự co rằng cô đang thay mặt chính nghĩ đòi lại công đạo cho cháu ạ? Hay cô chỉ đi nói cho sướng miệng cô thôi ạ?

Một cú đập cánh của bướm ở Brazil có thể gây nên một cơn bão ở Texas. Lỡ như trong khoảng thời gian này cháu đang gặp khủng hoảng ở các khía cạnh khác trong cuộc sống, dồn dập vào nhau khiến cháu không thể chịu đựng nổi rồi tự tử. Một mạng này của cháu, mười tám tuổi đầu với cả một tương lai ở phía trước, cô có thể đền nổi không ạ?"

Tôi nói hết hơi hết sức bằng sự dũng cảm tích tụ từ khi còn ở trong bụng mẹ, nước mắt cũng tuôn ra như suối. Tôi bất lực khóc như một đứa trẻ lạc mẹ dưới ánh nhìn của tất cả mọi người trong quán, nhưng từ chối nhận cái ôm Linh vươn tay tới. Tôi đứng bật dậy, cúi đầu thật sâu với cô Kim Yến.

"Cháu lớn tiếng với cô, không kiềm chế được cảm xúc. Đây là lỗi của cháu, cháu rất xin lỗi cô. Nhưng cô cũng làm sai với cuộc sống của cháu, cháu mong cô cũng cho cháu một lời xin lỗi ạ."

Sự im lặng như kéo dài một đời, tôi giả vờ như không biết, vẫn nhìn chằm chằm cô Kim Yến đòi một lời xin lỗi. Vẫn không đòi được. Tôi bất lực, quay người sang nhìn gia đình Linh.

"Cháu thực sự không nói xấu gia đình cô chú ạ. Cháu có nhân chứng, nhưng tôi người ta vào lại làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của họ. Cô chú cũng biết là cái thành phố A này nhỏ như thế nào rồi. Nếu cháu đã giải thích đi giải thích lại mà cô chú vẫn không tin, vậy thì cháu xin nhận hết lỗi về phía mình ạ." Tôi cúi gập người chín mươi độ tiêu chuẩn. "Cháu trân thành, thật lòng xin lỗi gia đình cô chú ạ"

Nói rồi tôi cầm lấy túi xách của mình, cúi đầu chào mọi người một lần nữa, tôi nói: "Đồ uống hôm nay cháu sẽ trả tiền ạ. Làm phiền mọi người rồi ạ!"

Mang tiếng là ba mặt một lời, nhưng vở kịch mười lăm phút một mình tôi độc diễn mở màn và hạ màn. Không ai biết rằng tấm lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi và gương mặt sau lớp phấn đã cắt không còn một giọt máu. Hôm nay tôi chỉ muốn đối chất, trong sạch của tôi đã không thể lấy lại được nữa.

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi bất lực khóc nấc lên trong sự tủi hờn. Tôi nhìn đoạn đường đầy xe lao đến lao đi mà không biết nơi nào thuộc về mình. Cứ mộng mơ rằng cuộc sống du học sẽ như mây như bông mà tôi không ngờ rằng mình lại ăn trái đắng liên tiếp trong suốt một tháng liền.

Một chiếc áo sơ mi thẳng thớm xuất hiện trước mắt tôi, ôm tôi vào lòng. Đôi bàn tay to lớn vuốt ve tóc tôi an ủi. Tôi cứ mãi mong rằng đây chỉ là người lạ cho tôi một cái ôm, nhưng giọng nói ấy lại vang lên:

"Giỏi lắm. Đã dũng cảm ơn ngày xưa rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net