C39 - Con rễ bất trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả 4 người, Minho Juntapun, Siwan Juntapun, Engfa Waraha và Charlotte Austin chính thức tự do, tự do thật sự.

Ông Jun sau khi làm sau mọi thủ tục thì liền xe thẳng xe còn Minho thì được Hun đến tận cổng tòa án đón.

Charlotte được một người thân cận của ba em đưa đến tòa, xong việc liền bị "áp giải" trở về, chắc lại là ba em bày trò, không muốn cô lại gần em đây mà. Hừ, đợi đi bác trai, quân tử cưới vợ mười năm chưa muộn.

************

- Ủa sao hôm qua hình như Charlotte con bé không ngủ ở đây. - Mẹ cô thấy cô từ tòa về với vẻ mặt buồn hiu thì hỏi.

- Dạ, Char bị nhốt ở bên đó rồi, mẹ em ấy không có chịuuuuuu. - Cô trưng ra bộ mặt bất mãn để trả lời mẹ mình.

- Đi đi, đi mau đi. - Bà Waraha lôi lôi cô đứng dậy.

- Đi đâu mẹ?

- Qua bên đó ăn dầm nằm dề, năn nỉ ỉ ôi, ăn vạ hay khóc lóc gì đó, phải đem bằng được nó về đây. Mau đi.

Thế là có người nghe lời mẹ mình, mặc cho trời nắng chang chang, phải đứng dưới cổng nhà của vị bác sĩ xinh đẹp kia mà khóc lóc năn nỉ vô cùng thương tâm.

- Bác trai à, con năn nỉ mà.......bác ơi.......ới ời ơi.........gdj$%^&+%√"'&@:#'/......thương con đi bác ơi, nắng quá bác ơi.......^&**&'√'&@&*(^$#........

*Bốp* cây chổi quăng thẳng ra, trúng ngay đầu cô. Cô xoa xoa đầu lồm cồm bò dậy thì thấy ba em đứng ngay đó, cô nén đau, lại trưng bộ mặt đáng thương ra mà năn nỉ, nhưng cuối cùng câu trả lời vẫn là KHÔNG.

- Đi về ngay cho tôi, tôi còn nghe tiếng cô nữa thì liệu thần hồn.

Engfa lủi thủi đi ra xe, leo lên nhưng không chạy về nhà mà chạy lại một góc khuất, đứng đó ngó lên nhà em, mặc cho cái nắng chết người của Bangkok mùa này.

Cô đứng một hồi cảm thấy vô cùng buồn chán và bất lực, nghĩ mãi chả biết cách nào thuyết phục ba em. Thì bất ngờ......cô gặp một người đi đường. Đầu óc chợt bật ra một ý tưởng. Cô nhanh chóng gọi người ta lại :

- Chú gì đó ơi......

- Hả? Cô gọi tôi? - Ông chú nhìn Engfa.

- Dạ, con nhờ chú cái này, số là con có yêu con gái của ông chủ nhà này nè, mà ông ấy hông có chịu, ông ấy không có ưa con, nên chú ơi, chú vô năn nỉ ông ấy giùm con đi, con gửi chú tiền cafe nha. Nói rồi cô móc trong ví ra tờ 1000 bath mới toanh dúi vào tay ông chú xa lạ.

- Ờ ờ.......- Ông chú kia được tiền thì liền vui vẻ nhấn chuông căn nhà kia.

Một hồi ba em lật đật đi ra, tưởng lại là Engfa làm phiền, ông còn định mắng một trận, nhưng khi thấy một người đàn ông lạ hoắc thì cũng lịch sự mở cửa rồi hỏi :

- Ông là .....?

- À, ông không biết tôi là ai cũng không sao. Nhưng mà tôi có việc muốn nói với ông. Ông xem làm sao thì làm, chứ mà hai đứa nó yêu nhau đến như vậy mà, hạnh phúc một đời người chỉ có một lần, để người ta lựa chọn, có gì đâu mà cấm cản không biết.....%%@:#''π'&%$- $&#*((bla bla bla bla......

*Ầm* - Tiếng cửa đóng lại đột ngột. Vậy là thất bại rồi hả?

Engfa không bỏ cuộc, tiếp tục đứng đó quan sát một chút. Thấy có bà lão đi ngàng liền nắm tay bà lại mà nói :

- Dạ, con nhờ bà cái này, số là con có yêu con gái của ông chủ nhà này nè, mà ông ấy không có chịu, ông ấy không có ưa con, nên bà ơi, bà vô năn nỉ ông ấy giùm con đi, con gửi bà tiền trà nha.

*Ting ting* - Chuông cửa nhà em một lần nữa bị réo. Ba em lại lật đật đi ra, thấy một bà lão thì ngạc nhiên, cúi đầu chào :

- Chào chị, chị tìm ai?

- Anh không có cần biết tôi là ai, ừm...à....con gái của anh đã lớn rồi, để cho nó......làm những gì nó thích, nó yêu ai thì phận làm cha mẹ phải ủng hộ, như vậy mới đúng, hà cớ gì mà cấm cản tụi nó tội nghiệp vậy.....bla bla bla.

Ba Charlotte hận không thể đóng sầm cửa như hồi nãy, chỉ có thể đứng giữa trời nắng nghe giảng thuyết về "bài học tình yêu" của một người xa lạ. Càng hận không thể băm cái tên chủ mưu kia ra làm hàng trăm mảnh.

Cuối cùng đến đầu giờ chiều, ba em cũng chịu thua, hôm nay có tổng cộng 8 người đến để "giảng thuyết" cho ông nghe, từ gái đến trai, từ già đến bé, đủ thể loại. Quá mệt mỏi.

- Ngày mai ba qua nhà bên đó nói chuyện với ba mẹ nó, thứ con rể dai như đỉa.

Nghe một tiếng con rể từ miệng ba mình, em vui mừng khôn tả, liền nhắn cho cô một tin báo thành công. Mà em cũng không biết làm sao cô thuyết phục được ba mình, chỉ biết cả ngày hôm nay ba dường như rất mệt mỏi vì phải tiếp khách, em ở trên phòng mỗi 5p em lại nghe thấy có tiếng chuông cửa.

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net